Xem tin kinh tế chán đến muốn chết, Chu Tiểu Bạch ngồi
nguyên tại chỗ gật gù, Mặc Duy Chính bên cạnh không nói lời nào
cũng ngáp một cái. Chu Tiểu Bạch vừa nhìn thấy lập tức vờ nịnh nọt
nói: “Tổng giám đốc, anh mệt rồi, mau đi nghỉ thôi...”
Mặc Duy Chính xem đồng hồ, liếc mắt đã biết mục đích quá
đỗi trần trụi của Chu Tiểu Bạch, không biết có phải đã chết sạch hy
vọng với bạn, hiểu ra trong đầu bạn không chứa nổi thứ gì khác, bèn
giả bộ đáp: “Ừm... Vậy tôi ngủ một chút, cô tự đi ăn tối nhé!...”
“Haizz...” Chu Tiểu Bạch kéo giật bạn Mặc Duy Chính đang đi theo
tiếng gọi của cái giường lại, thảo nào xem ti vi thấy đầu óc trống
trơn, thì ra là vì trong bụng trống trơn... Bạn đói rồi! “Tổng giám
đốc... đừng ngủ vội mà, chúng ta đi ăn đã. Giờ mà ngủ dễ hại tới
thần kinh lắm!”
“Có cả lý thuyết này nữa à?” Mặc Duy Chính kỳ quái hỏi.
“Đương nhiên!” Chu Tiểu Bạch vỗ “sân bay” bảo đảm, không ăn
nhất định sẽ làm tổn thương thần kinh dạ dày của bạn! Tự đi ăn
thì... rỗng túi. Chu Tiểu Bạch bần cùng mới đi làm chưa đầy một
tháng, tiền đều bỏ ra thuê nhà, chuyên tập kích nhà Cố Nhã kiếm
miếng cơm, quá tay chút nữa là đường đến cuối tháng coi như xa
vời vợi.
“Oa...” Chu Tiểu Bạch uống bát canh trước mặt rồi kêu lên đầy
diễn cảm với Mặc Duy Chính. “Nhà hàng này quả là cao cấp, cả canh
miến cũng ngon như vậy! Hảo hạng, hảo hạng, hệt như tổng giám
đốc vậy.” Bạn biết thời biết thế, không quên bợ đỡ một câu.
“...” Mặc Duy Chính suýt nữa thì chết sặc: “Đây là vi cá...”
Chu Tiểu Bạch ánh mắt xuẩn ngốc, không thốt nên lời, đành
mím môi lấy thìa khua khoắng: “Đúng rồi... sợi rất ngắn.”