rồi, hai đứa cứ thoải mái giao lưu đi nhé!” Bà vừa nói vừa liếc nhìn
Mặc Duy Chính đầy ẩn ý rồi quay sang bắt chuyện với mẹ hắn.
Ai ngờ bên kia lửa nóng bên này băng lạnh, Mặc Duy Chính ngoài
công việc cũng không nói chuyện cùng phái nữ bao giờ, trừ mấy câu
châm chọc ngoài miệng “đàn áp” Chu Tiểu Bạch. Không hiểu sao đi
xem mặt lại nhớ tới bạn Bạch cơ chứ! Xem ra hắn thấy phái yếu
chính tông là lại nghĩ đến kẻ “đột biến” rồi. Thấy bầu không khí
nhạt phèo như vậy, Hoàng “Sóng thần” bèn mở màn: “Chúng ta bắt
đầu chọn món thôi, tôi hơi đói rồi...”
Một câu phá vỡ cục diện tẻ ngắt, Mặc Duy Chính vẫy gọi nhân
viên phục vụ, vừa nghiêng người liền thấy trong góc phòng một
thân hình quen thuộc đang cắm đầu cắm cổ ăn, chỉ thiếu nước
vục mặt xuống bàn. Mặc Duy Chính sửng sốt, nhưng rất nhanh đã
lấy lại bình tĩnh để chọn món.
Thấy bầu không khí như đông đá cũng không giảm bớt, mẹ Mặc
Duy Chính bèn lên tiếng hỏi: “Không biết sở thích của cô Hoàng
đây thế nào?”
Hoàng “Sóng thần” nghe câu hỏi của trưởng bối, đương nhiên
phải trả lời cho tốt: “Bình thường ngoài thời gian làm việc, thỉnh
thoảng cháu cũng chơi violin.”
“Con gái học nhạc khí là tốt...” Bà Mặc dường như rất vui lòng.
Mặc Duy Chính bỗng nhớ đến sở thích của Chu Tiểu Bạch cùng
tiếng rên ngập phòng, so sánh Hoàng “Sóng thần” ưu nhã kéo
violin với Chu Tiểu Bạch cười thô tục xem GV, hắn bật cười, vừa khéo
hóa giải tình thế đang bế tắc của buổi xem mặt.
“Con cười gì thế?” Bà Mặc lấy làm lạ hỏi, bình thường hắn
nhất định không ở trong hoàn cảnh này mà lại cười thiếu ý tứ như