Mặc Duy Chính chờ bạn nói tiếp, nhưng đợi nửa ngày cũng không
thấy bạn hé răng, bèn quay lại nhìn, thì ra Tiểu Bạch đang nhắn tin
đằng sau: “Cô...”
“Hừm? Tổng giám đốc có việc gì ạ?” Tiểu Bạch ngẩng đầu, kinh
ngạc nhìn hắn.
“Còn không nói nốt đi!” Mặc Duy Chính không ngờ lại giận đến
mức quát lên, hoàn toàn không thèm để ý đến địa vị của mình, có lẽ
là vì trong thang máy chỉ có hắn và Tiểu Bạch.
“A... Là cái lúc nãy à?” Giờ Tiểu Bạch mới hiểu ra vấn đề, chẳng
qua vừa rồi đúng lúc Cố Nhã nhắn tin cho bạn. “Tôi nghĩ hỏi vậy
bất lịch sự quá nên thôi...”
“Dù có bất lịch sự cũng không thể nói nửa chừng được...” Mặc
Duy Chính trừng mắt hung dữ.
“Thế nào rồi?” Chu Tiểu Bạch đột nhiên hét lên ba từ làm Mặc
Duy Chính giật bắn mình.
“Cái gì?”
“Chẳng phải tổng giám đốc muốn tôi nói nốt còn gì!” Chu Tiểu
Bạch ương ngạnh đáp.
Mặc Duy Chính nhìn bạn vẻ bất đắc dĩ: “Ngu ngốc...”
“Vậy...” Tiểu Bạch lại tiếp tục hỏi. “Tôi hỏi anh thế nào rồi, anh
lại nói “Ngu ngốc” là ý làm sao, quản lý Hoàng rất ngu ngốc?”
Cách hiểu tự biên tự diễn này không biết vì sao khiến Tiểu Bạch
cảm thấy rất thoải mái.
“Chắc chắn là cô hiểu lầm rồi.” Mặc Duy Chính bước ra khỏi
thang máy, đáp rất dứt khoát.