tôi và tái dựng toàn bộ thế giới xung quanh. Cần phải “đau đầu căng thẳng”
không ngừng nếu ta muốn tồn tại. Đau đầu căng thẳng để đập đầu vào
tường. Ngày nay hẳn Descartes sẽ nói: “Tôi đau đầu căng thẳng vì vậy mà
tôi hiện hữu.”
***
Thứ Ba.
Ludo đang chờ đứa con thứ hai chào đời! Anh thông báo cho tôi tin đó
với vẻ mặt đưa đám, điều ấy có tác dụng khiến tôi phát điên lên:
- Vấn đề của hôn nhân là người ta ngủ với nhau mà không xài bao cao
su. Mẹ kiếp, cậu đâu có bị ép phải tăng cường dân số cho hành tinh này!
- Nhưng hãy để tớ được yên, tớ hài lòng mà! Tớ thích sinh ra trẻ con.
Tôi sẵn sàng tin anh. Trước mặt tôi, anh luôn vờ như mình bất hạnh (để
làm tôi vui) nhưng sâu thẳm đáy lòng anh lại rất hoan hỉ. Toàn bộ mấy
chuyện con cái này khiến bản năng đàn ông trong anh được vuốt ve. Tôi thử
phản công:
- Cậu từng thấy những ngón tay bé nhỏ chìa ra của chúng chưa: đó là
những “Kẻ Xâm Lược”, chúng luồn vào giữa chúng ta, xâm nhập để chiếm
chỗ của chúng ta!
- Cậu không hiểu đâu, khi cậu chính là người được những bàn tay bé nhỏ
hướng về... Ôi khi ấy cậu trở nên yếu mềm, tớ thề với cậu đấy... Tương tự,
đó là điều khiến tớ hưng phấn khi làm tình với vợ tớ...
- Thật thiếu lành mạnh! Ngày nay chẳng còn ai làm điều tương tự thế
nữa cả!