KẾ LÃO BÀ
Tố Lạp
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Mặt Dày
Niềm hạnh phúc của mỗi người chính là mỗi sớm mai đều được nhìn
thấy nửa kia của mình say giấc nồng trong chăn ấm, chờ đợi một nụ hôn
dịu dàng để bắt đầu một ngày mới thật ngọt ngào...
Điều này rất đúng, phi thường đúng, và chưa bao giờ không
đúng...Tuy nhiên, đối với những cặp đôi "cưới (làm) trước yêu sau" như hai
bạn trẻ của chúng ta, những chân lí tình yêu thông thường đều bị một cước
đá văng đi không thương tiếc....
Sau hơn hai tuần sống chung cùng ông chồng sắc lang, Ninh Dương
cũng đã dần quen với việc mỗi ngày mở mắt ra đều thấy cái bản mặt
không-thể-đáng-ghét hơn của y. Trạch Vũ thường xuyên bận rộn nên y
không nhiều khi được đi nghỉ sớm, mỗi tối làm việc xong đều nhân lúc
Ninh Dương đang say giấc nồng hôn trộm mấy cái rồi ôm cậu đi ngủ.
Không giống những người khác, y ngay cả trong giấc ngủ cũng không hề
nới lỏng cánh tay rắn chắc như gọng kìm, giống như sợ vợ mình sẽ nhân
đêm hôm bỏ đi vậy. Ninh Dương ngủ không sâu nên buổi sáng thức dậy rất
sớm, vừa nhấc mi lên là thấy cả người bị quấn lấy bởi cái xúc tu đầy cơ
bắp, dính còn chắc hơn cả keo con voi, có muốn gỡ cũng gỡ không nổi.
Không còn cách nào khác, cậu đành nằm im trong lòng "con bạch
tuộc" thành tinh kia, trầm mặc thưởng thức dung nhan diễm lệ của y.
Trạch Vũ đã gần năm mươi tuổi nhưng lúc ngủ vẫn không khác gì một
đứa trẻ. Nửa gương mặt hoàn mỹ của y áp lên gối lộ ra xương hàm quyến
rũ, mái tóc đen dày rối thành một đoàn có vài phần phiêu dật. Đồng tử khí