phải làm việc khuya, những đêm không thể cùng vợ um ưm a a, y sẽ không
ngại ngần gì mà chuyển sang "vận động" vào buổi sáng. Nếu Trạch Vũ
không đi tập, y sẽ dùng toàn bộ thời gian đó để cùng Ninh Dương "trò
chuyện vợ chồng" trong chăn đến khi cậu khóc lóc đòi đi học mới dừng lại.
Ninh Dương sau vài lần ôm mông đau đến trường đã nhận thức được sâu
sắc giá trị của việc tập luyện, thậm chí không có lịch tập cũng giục Trạch
Vũ đi.
Hiện tại, con người kia đã mở mắt cười ngốc, chuẩn bị vươn người
sang hôn vợ yêu thì đã bị đẩy ra xa, cất giọng đầy ngái ngủ:
-Vợ này, em quên điều thứ nhất trong nội quy gia đình rồi sao? Việc
đầu tiên làm mỗi buổi sáng là hôn chồng một cái. –Nói xong còn mặt dày
chu môi ra, tỏ ý muốn được vợ hôn.
Ninh Dương thiếu chút nữa đã không nhịn được nhảy đến bóp cổ y,
đành lấy tay vuốt vuốt ngực để trấn tĩnh lại. Cái gọi là "nội quy gia đình"
có tên đầy đủ là "Nội quy gia đình nhỏ của Trạch Vũ và Ninh Dương" được
y đóng khung treo ở trong bếp. Nội dung tuy được hai người thảo luận
"công bằng", nhưng kết quả lại được phân định bằng kéo búa bao, ai thắng
thì được ra một điều luật. Ninh Dương trời sinh đã không được thần may
mắn ưu ái nên không thắng nổi quá hai lần, thành ra phải chịu sống trong
ách cai trị nhiều bất công ngang trái mà không làm được gì. Trong giây
phút tức giận vì bị thua quá nhiều, cậu thậm chí đã không để ý điều lệ cuối
cùng mà Trạch Vũ đưa ra có nội dung là "Một lần vi phạm là một lần lăn
giường", sau này mới nhận ra thì đã quá muộn. Luật đã ra rồi làm sao rút
lại được. Cậu chỉ có thể thể hiện sự chống đối bằng cách gạch toẹt cái tên
cũ đi và thay bằng "Nội quy bóc lột trong động sói của Trạch Sắc Lang",
xong xuôi liền nhận được hình phạt thích đáng là làm thêm ba lần đêm đó...
Trạch Vũ lúc này thấy vợ yêu bị uy hiếp đã có vẻ sợ sợ thì rất cao
hứng. Y chống một tay xuống đầu, tay kia vỗ vỗ lên môi mình. Về phần