phấn nộn bị bức ép chảy ra nước mắt liền bị y túm lấy lộng lên xuống, sưng
lên thành một cây nấm nhỏ đỏ rực. Đôi bàn tay của Trạch Vũ rất xảo diệu,
khiến cho Ninh Dương sung sướng đến co rút những ngón chân lại nhắm
đúng lúc cậu chuẩn bị bắn thì bít lại lỗ nhỏ, kiên quyết không để cho cậu
phát tiết. Ninh Dương bị hai luồng khoái cảm đánh úp đến mê sảng, nước
mắt tèm lem, hai tay nắm lấy ga giường cào đến suýt bật móng.
-Không...a...ưmm....ưm...
Trạch Vũ vui vẻ ngắm bộ dáng mê loạn của bảo bối, cúi xuống múi
vào cái miệng há ra để rên rỉ nuốt hết nhưng thanh âm ấy vào bụng. Y mút
đầu lưỡi một chút lại cắn cắn chút khóe môi, tay nhanh chóng tháo bỏ
những nút áo ngủ vướng víu để lộ bộ ngực trần trụi không một chút che
chắn, âu yếm hôn một đường xuống hai đầu nhũ đã dựng lên thành hai quả
cherry hồng nhuận. Tay để không liền tiến tới xoa nắn một bên, miệng tự
giác ngậm lấy bên còn lại liếm láp, thỉnh thoảng lại cạ cạ răng vào như
thưởng thức trái cây ngọt lịm. Y không tiếc lời cảm thán:
-Ngực càng ngày càng lớn, nói cho tôi biết, là ai đã làm? Có phải em
lén lút ra ngoài tìm tình nhân, để y hằng ngày hút không?
-Là.. ông hút... Chỉ có.. một mình ông thôi..- Ninh Dương run rẩy nói
qua hơi thở đứt quãng, khoái cảm dâng lên khiến cậu đã muốn bắn lắm rồi,
vậy mà Trạch Vũ vẫn bóp chặt quy đầu căng tức, miệng mút đầu nhũ giống
như muốn đem nó cắn đứt ra, hại cậu khóc không ra nổi nước mắt nữa.
Trạch Vũ cảm thấy hài lòng với câu trả lời của vợ yêu, hôn hôn lên bờ
ngực đã rịn ra một tầng mồ hôi, chuyển qua cắn mút bên kia. Đến khi y rời
đi, hai trái anh đào đã sưng đỏ như muốn nổ tung, bên trên còn lấp lánh ánh
nước vô cùng dâm mỹ.
-Nói cho tôi biết, tại sao lại nghĩ tôi trăng hoa, ra ngoài tìm người
khác? Hay là muốn mượn cớ này để chia tay tôi, đi tìm tình nhân mới, đưa