lược, thân thể mềm nhũn tùy ý để y đùa bỡn xoa nắn. Qua một lúc, Ninh
Dương quả thật không thể hô hấp nổi nữa, dùng hết sức bình sinh rụt đầu
lại. Cánh môi bị hôn đến phát đau hé ra hớp lấy từng ngụm không khí,
nước mắt thật tự nhiên lại ứa ra..
-Nụ hôn đầu của tôi..ông cũng lấy đi...-Cậu nấc lên.
-Không phải chỉ là nụ hôn đầu, lần đầu tiên của em cũng phải thuộc về
tôi. Tôi là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất của em. Sau này em
chỉ có thể mở chân cho một mình tôi, nơi này chỉ được phép xuất ra khi cái
đó của tôi ở trong thân thể em, trong cao trào chỉ được phép kêu tên tôi...
-Khốn nạn- Thiếu niên tức mình chửi một câu. Sao người đàn ông này
có thể biến thái đến như vậy? Cậu dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Trạch Vũ,
thân mình cong như con tôm vì kích thích nơi hậu huyệt.
Trạch Vũ nhíu mày, cầm lấy cái điều khiển trứng rung lắc lắc đầu. –
Xem ra tôi phải trừng phạt em một chút, để sau này em không dám chửi lão
công của mình như thế nữa.
Nói rồi, y nhấn nút, tốc độ trứng rung tăng lên cực đại, ở trong nội
bích mãnh liệt càn quét. Ninh Dương theo phản xạ co rút hậu huyệt, kẹp lấy
trứng rung ở bên trong lại càng bị ma sát đến suyễn cả người, toàn bộ tâm
trí đều hướng đến nơi đang bị dị vật xâm phạm, nước mắt tràn sang hai bên
má. Phần thân bị bó chặt không thể phát tiết bức bối đến khó chịu, nhỏ ra
chút dịch trong suốt, hai viên cầu ở bên dưới trướng đến phát đau, từ màu
hồng phấn nộn chuyển sang màu đỏ thẫm, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Tuy vậy, Trạch Vũ vẫn kiên quyết trừng phạt Ninh Dương, y cúi xuống
liếm đi nước mắt trên má cậu, dịu giọng an ủi:
-Tôi sẽ lấy trứng rung ra nếu em chủ động hôn tôi, tôi thấy hài lòng thì
hình phạt sẽ kết thúc.