Đến khi Ninh Dương lấy được lại nhận thức, Trạch Vũ đã liếm sạch đi
những giọt mật ngọt cuối cùng, tháo dây trói ở đùi cho cậu, dùng tay nâng
đùi non lên cắn mút. Làn môi mỏng mà mềm mại di chuyển trên làn da
trắng mịn để lại những dấu hôn sắc nét đầy tính chiếm hữu. Chẳng mấy
chốc, toàn bộ đùi trong của Ninh Dương đã nổi lên đầy những dấu vết ái
muội, cho thấy cậu đã là một bông hoa đã có chủ.
Trạch Vũ để cho Ninh Dương nghỉ ngơi một chút, bàn tay luồn xuống
xoa bóp hai cánh mông tròn mẩy. Cảm giác trơn mềm trên tay khiến y cực
kì hài lòng. Y cất giọng khàn khàn:
-Hôm nay tôi đã lo xong vụ của ba em rồi, đến sáng mai ông ấy sẽ
được thả. Việc này thực ra không khó lắm, chỉ cần bỏ ra chút tiền thương
lượng với đám chủ nợ để họ rút đơn kiện, phía cảnh sát thì lợi dụng chút
quan hệ để thúc đẩy việc thả người, tóm lại là em chỉ cần đợi tin của mẹ là
ba em đã trở về nhà an toàn thôi. –Trạch Vũ cười cười, gương mặt điển trai
đã bớt đi vẻ bức người lúc trước, thay vào đó là bộ dáng hết sức nhu hòa
mang đến nhiều hảo cảm. Bỗng y hơi nhíu mày, bàn tay dính chặt trên
mông Ninh Dương dừng lại một chút:- Chuyện đau đầu hơn cả là chuyện
của Trạch Nghi cơ. Để có thể chuyển đến sống cùng em, tôi đã phải nói dối
nó một chút. Nó vẫn có vẻ không tin lắm, nói thỉnh thoảng sẽ sang chơi với
tôi. Tôi cũng đã cẩn thận bài bố một biệt thự khác ở phía Tây thành phố,
sau này nếu nó đến đó không thấy tôi thì tôi sẽ nói rằng mình ngủ ở công
ty. Địa chỉ nơi này sẽ được giữ bí mật.
Ninh Dương nghe thấy hai chữ Trạch Nghi, lòng bất chợt dấy lên mặc
cảm tội lỗi không thể diễn tả thành lời. Từ khi bước chân vào trung học
Plateus, chỉ có Trạch Nghi là người bạn duy nhất của cậu. Vì Plateus là
trường danh giá bậc nhất Đại Lục, người có thể học ở Plateus chỉ có hai
loại: một là cực kì giàu có, không thì cũng phải là con của quan chức cấp
cao của tổng bộ, hai là phải học thật giỏi và còn phải rất nỗ lực. Ninh
Dương thuộc loại thứ hai, từ năm sơ trung đã dồn rất nhiều tâm sức vào