Dương áp tay lên lồng ngực của y xoa nhẹ, vành mắt cong lên một ý cười
thật nhu hòa. Cậu yêu chết người này mất rồi...
Trạch Vũ ôm vợ yêu về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên tấm nệm
hoa hồng có một không hai, lùi lại một chút để chiêm ngưỡng khung cảnh
tuyệt mĩ lúc này. Vợ yêu xinh đẹp nằm trên những đóa hồng tựa như một
tinh linh hoa, thân thể trần trụi phô bày toàn bộ vẻ đẹp nguyên thủy nhất
của mình. Vẻ ngại ngùng e ấp của cậu so với đêm đầu bọn họ làm không
khác là bao, chỉ có lúc này nhan sắc của cậu mặn mà hơn gấp bội lần. Trạch
Vũ bây giờ mới nhận ra dạo gần đây vợ mình trông hấp dẫn hơn hẳn, ngực
và hông nảy nở hơn so với trước rất nhiều, không khỏi kích thích y đến
bỏng cả mắt. Y nhanh chóng thoát li quần áo rườm rà, muốn thật nhanh đến
nuốt tinh linh hoa xinh đẹp ấy vào bụng.
Trông thấy vẻ sốt sắng của Trạch Vũ, Ninh Dương thật sự xấu hổ
không thôi. Cậu nằm xuống tấm nệm hoa mềm mại, khẽ nghịch một chút
cánh hồng baby, đem chúng tung lên không trung. Cánh hoa xoay tròn
trong không khí rồi đáp xuống làn da non mịn của cậu, rải rác từ ngực cho
đến bắp đùi câu dẫn đối phương đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên
nóng bỏng, côn thịt khổng lồ vừa mới được giải phóng bừng bừng dũng khí
xung trận, nhìn qua không khỏi làm Ninh Dương đỏ mặt tía tai. Cậu khẽ
tách chân ra chào đón thân thể cường tráng quen thuộc, đôi mắt vì tình dục
nhiễm một tầng hơi nước quyến rũ đến không tưởng.
Trạch Vũ cúi xuống bắt lấy đôi môi căng mọng của vợ điên cuồng sục
sạo, bàn tay to rộng tìm đến những điểm mẫn cảm của cậu chậm rãi xoa
nắn, nhẹ nhàng gạt đi những cánh hoa trên thân thể trắng mịn kia. Tiểu hồ
ly vốn đã vô cùng hấp dẫn, trong buổi tối ngày hôm nay lại càng hấp dẫn
hơn cả trăm lần, làm y yêu thích mãi không thôi. Y rời đi đôi môi chuyển
sang tập kích hai khỏa anh đào trước ngực, vừa mút vừa nắn tận hưởng sự
mềm mại trơn mướt ở nơi đó, trong lòng lại càng nhộn nhạo. Tiếng rên rỉ
của Ninh Dương càng lúc càng lớn, lần này không cần kìm nén nên có vẻ gì