còn nói đùa rằng cậu chỉ là đẻ thuê cho y, con sinh ra chẳng có lấy một nét
gì giống mình cả.
Tầm nhìn của cậu theo trình tự quét qua Viêm Viêm và Hãn Hãn, ánh
mắt tự nhiên dịu lại, tròng mắt rung động nhè nhẹ khó nhìn ra.
Hai đứa bé về nhà này cũng đã hơn một năm, nhờ bọn họ dày công
chăm sóc nên đã có da có thịt lên nhiều, cũng không còn buồn bã như lúc
trước nữa. Tiểu Viêm mới bốn tuổi nhưng đã cao bằng tiểu màn thầu, thân
thể rắn chắc khoẻ mạnh vượt trội hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa,
gương mặt tuy không đến mức điển trai xuất sắc nhưng có nhiều nét cương
trực, tổng thể ngũ quan mang đến mỹ cảm rất ôn hoà. Về phần tiểu Hãn,
thằng bé tuy có vài phần nữ tính trên khuôn mặt thế nhưng tính cách lại vô
cùng ngang ngạnh, trừ bỏ đối với cậu và Trạch Vũ, những lúc tiếp xúc với
người khác nó đều tỏ ra âm trầm khó hiểu, cũng tự giác kiệm lời hơn, để lại
ấn tượng khá lạnh lùng. Hai đứa trẻ được cậu và Trạch Vũ nhận nuôi, sống
trong căn nhà ấm áp đủ đầy lại được yêu thương thật nhiều, với bọn họ còn
quấn quít hơn cả người thân ruột thịt. Ninh Dương rất hài lòng với những
đứa con thông minh hoạt bát lại tình cảm, dù có không phải do cậu sinh ra
hay không thì vẫn yêu thương chúng như nhau, trân trọng chúng như những
món quà Thượng Đế ban tặng cho mình.
Ba đứa nhỏ ăn thật ngoan, sau khi uống sữa còn hạnh phúc ợ ra một
tiếng đầy thoả mãn, há miệng cười ngốc một trận, nhìn qua khả ái vô cùng.
Ninh Dương đi qua xoa xoa mái đầu của chúng, cẩn thận nhắc nhở:
-Ăn xong rồi thì nhớ phải đánh răng nhé, ăn đồ ngọt vào buổi tối
không đánh răng rất dễ bị đau răng đó. Hôm nay các con ngủ sớm đi, nếu
ngày mai thời tiết đẹp cả nhà chúng ta sẽ đi khu giải trí nhé!
-Mẹ muôn năm!
-Mẹ là số một!