Qua khe cửa, Ninh Dương thu vào trong tầm mắt cảnh tượng cả đời
này cậu không thể quên được. Nam nhân Trạch Vũ ngồi trên chiếc giường
trẻ con, trong lòng ôm theo tiểu màn thầu bé xíu tròn tròn như viên bánh
bao trắng ngần, nhỏ giọng hát ru thằng bé ngủ. Y say sưa ngắm nhìn đứa
nhỏ trong ngực, chốc chốc lại cúi xuống hôn lên trán nó thật dịu dàng, sau
đó lại tiếp tục cất lên giọng hát trầm ổn của mình. Hai ba con hài hoà đến
nỗi, Ninh Dương đứng ở một bên cảm thấy thật xấu hổ, hàng mi xinh đẹp
bất giác sụp xuống vành mắt hồng hồng.
Cậu nhớ lại những ngày trước đây không có đêm nào tiểu màn thầu
khóc quấy, bản thân cậu cũng chưa bao giờ thắc mắc tại sao, cho đến bây
giờ mới có thể hiểu được ngọn ngành. Trước đây Ninh Dương ngủ không
sâu, chỉ một vài tiếng động lớn là sẽ giật mình tỉnh giấc, nhưng sau khi sinh
con, thân thể lúc nào cũng mệt mỏi, đặt lưng xuống giường là đi vào giấc
ngủ không biết trời trăng gì nữa. Thì ra trong suốt thời gian về trước, đêm
nào Trạch Vũ cũng phải thức dậy dỗ con mà cậu không hay biết gì, y cũng
chẳng bao giờ nói ra, hoàn toàn giữ bí mật chuyện này với cậu. Y là vì sợ
ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, vậy nên can tâm tình nguyện thay cậu dỗ
con, ru tiểu màn thầu đi ngủ rồi lại quay về giường ôm vợ ngủ tiếp. Đến
sáng ra, Ninh Dương thức dậy đã thấy y bế thằng bé chuẩn bị bữa sáng,
một quãng thời gian dài chút nghi ngờ cũng không có.
Phát hiện ra điều này, Ninh Dương cảm thấy xấu hổ vô cùng, hai má
phiếm hồng dâng lên cùng với cảm giác áy náy đầy ắp trong lòng. Cậu qua
khe cửa chậm rãi quan sát gương mặt nhìn nghiêng có chút mệt mỏi của
Trạch Vũ, hai chân ngứa ngáy muốn chạy vào đỡ lấy tiểu màn thầu cho y,
rốt cục vẫn ghim chặt trên mặt đất không nhúc nhích.
Trạch Vũ không hề biết vợ yêu đang nhìn mình, vẫn vô tư hát ru tiểu
màn thầu của y, bàn tay khẽ xoa xoa tấm lưng mềm mềm nhỏ xíu của thằng
bé. Đến khi chắc chắn tiểu màn thầu đã ngủ say, y vén màn nôi lên đặt