KẾ LÃO BÀ - Trang 449

Nam nhân không nói không rằng, thấy cậu nhận ô thì gật nhẹ đầu,

ngay lập tức liền rời đi. Đến khi thiếu niên tỉnh khỏi cơn mê, chỉ còn chút
bóng dáng của chiếc ô màu xanh của người đó thấp thoáng nơi xa xa, chẳng
mấy chốc đã biến mất không còn một dấu tích. Thiếu niên vội cầm lên
chiếc ô, ngửi thấy một đạo hương cỏ thơm lưu lại trên đó, khoé miệng tự
giác nhếch lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp vô ngần...

Một ngày mưa, cậu nhận được từ người không quen biết một chiếc ô,

tâm tình thế nào lại không vui vẻ được chứ..

Một ngày mưa năm năm sau, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi

qua, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn cứ mãi ở trong tim cậu, giống như một kí
ức tươi đẹp đã ghi hằn trong tâm khảm. Cậu đứng dưới trời mưa như ngày
hôm đó, nhẹ nhàng đưa tay ra hứng lấy những hạt nước mát lành, trái tim
trong lồng ngực không hiểu sao lại có chút khẩn trương..

-Bảo bối!

Hơi ấm dịu dàng cùng mùi hương nước hoa bao bọc lấy thân thể khiến

cậu sững lại một chút. Cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ trong giây phút như
ánh sáng bừng lên trong lòng kí ức, khiến cậu chợt hiểu ra tất cả.. Thiếu
niên đánh mắt sang nhìn người đang tì mặt lên vai mình, nhân lúc không có
ai nhìn hôn trộm một cái lên mặt y, không ngờ còn được y hôn lại một cái
thật kêu.

"Chụt"

Nam nhân tự nhiên đỡ lấy ô cho cậu, vòng tay kéo sát cậu đến bên

người mình, nhỏ giọng thì thầm.

-Bảo bối hôm nay lại đến đón tôi đi ăn trưa nha, tôi không phải nhìn

lầm đâu đấy nhỉ.