Con Quái vong cuối cùng cũng chịu trồi lên từ dưới sàn nhà, nó đột
ngột dựng đứng lên, choáng ngợp trước mặt Sierra, điên cuồng nhìn cô và
phả ra những hơi thở phì phò.
Sierra.
Lại là thứ giọng hỗn tạp lạ lùng mà cô đã nghe thấy ở Flatbush và
trên bãi biển của đảo Coney, lại là thứ mùi hôi thối lợm giọng đó. Đằng sau
con Quái vong , Wick khúm núm liếc nhìn về phía Sierra.
“Mi không thấy rằng chúng ta cùng muốn chung một thứ sao, Sierra
?” , hắn gọi.
“Ngươi đã giết Manny” , Sierra nói, trừng mắt nhìn về phía sau thân
hình đồ sộ của con Quái vong. “Ngươi huỷ hoại tâm trí của ông ngoại ta.
Đuổi giết những Người nặn bóng.”
Wick lắc đầu. “Chính ông ngoại mi phải chịu trách nhiệm cho sự
sụp đổ của những Người nặn bóng. Ta đang cố giúp họ. Mi không hiểu gì
về chuyện này, Sierra. Đây không phải thế giới của mi.”
“Đây là thế giới của ta !” Giọng của Sierra vang dội khắp phố
phường và vang ra xa tới tận biển. Vô số những linh hồn đang xoay vần
bên trong cô cùng nói những lời đó. “Và ngươi đã cố cướp nó khỏi ta. Cố
lấy đi di sản của ta.”
Wick nhướng mày. “Ta thấy rằng bà ngoại già của mi đã truyền lại
cho mi phép thuật đó.”
Xung quanh cô, âm nhạc của những linh hồn bắt đầu xướng lên.
Looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo...
Những linh hồn đang triệu gọi cô - một bản chiến ca du dương.
Sierra cảm thấy họ đang tập hợp lực lượng bên trong cô, mỗi giây trôi qua,
các linh hồn tụ lại thành một bản chiến đò bao quanh cơ thể Wick.
Saaaaaayraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hh....
Họ đã luôn luôn mời gọi cô. Sierrra đã quá sợ hãi để nhận ra ngay
từ đầu, và cô lại bối rối. Giờ thì cô đã biết. Không phải những linh hồn