- Bà ta phải làm bất cứ cái gì chúng ta yêu cầu. Muốn cá không? Tai
anh đã bớt rung.
- Vâng, thưa ông, tôi tin bà ấy sẽ nghe theo lời ông. – Bean nói mà
không cười, vẻ tự hào vì đã dám nói lên câu ấy.
- Chúng ta đã biết sự lo lắng của bả rồi. Chắc anh đã giải thích cho bả
biết công việc chúng ta phải làm chứ?
- Bà ta không cho tôi có cơ hội giải thích hoàn cảnh của chúng ta.
- Khi nào bà ta bình tĩnh.
Cả hai nghe tiếng hét vang lên. Bean nhăn mặt, Hillman hỏi anh:
- Ai ở với bà ta trong ấy?
- Gorman, - anh đáp. – Chắc anh ấy nói cho bả biết chúng ta không
biết cô cháu gái bả ở đâu.
Cánh cửa thông với phòng đợi bật mở, Gorman bước ra. Hillman và Bean
đứng ở cuối hành lang, nhìn Gorman vội vàng đóng cửa. Mắt anh ta đỏ gay
như ăn ớt cay.
Gorman thấy Hillman, ưỡn cao tấm thân hai mét, rồi đi đến chỗ hai người
đứng.
- Bà ta gây khó dễ cho anh phải không? – Hillman hỏi.
Bean cố nín cười. Dĩ nhiên bà ta làm khó cho anh ấy. Cứ nhìn cái mặt của
anh thì biết.
- Bà ta… quá khó khăn, - Gorman nói, cố làm ra vẻ bình thản. – Bà ta
không chịu hợp tác. Bả nói sẽ đi Florida với hay không có Hill of Bean.
- Hill of Bean à? – Hillman hỏi
Gorman đằng hắng giọng.
- Đấy là cách bà ta gọi ông và mật vụ Bean. Hill of Bean. Bà ta còn
đòi một ngôi nhà trên bãi biển.
- Ngôi nha trên bãi biển à? Bà ta muốn nhà trên biển sao? – Hillman
hỏi, vẻ rất ngạc nhiên.
Bean nhìn ông với ánh mắt tự mãn như muốn nói “Tôi-đã-nói-rồi”. Bây giờ
thì chắc thượng cấp của anh sẽ đồng ý rằng bà Salvetti khó khăn như anh
đã nói với ông hồi nãy.
- Anh trả lời ra sao với đòi hỏi của bà ta?