“Ngay khi Eli lọc xong tài liệu của Rosner, chúng ta sẽ triệu tập sĩ quan liên
lạc Hà Lan ở Tel Aviv và nói vài lời kín đáo với ông ấy”.
“Làm như vậy để bảo đảm chúng ta có thể bảo vệ cho nguồn tin của mình.
Ông ấy giống như một cái ô mà chúng ta nên cất vào tủ để phòng cho một
ngày mưa”.
“Đừng lo, đó sẽ là cuộc nói chuyện rất kín đáo”.
“Máy bay của tôi đến Amsterdam vào đầu giờ chiều. Nếu Eli và tôi làm
việc suốt đêm đến sáng chúng tôi sẽ làm xong”.
“Tôi e là Eli sẽ phải hoàn thành xong công việc mà không có cậu. Cậu sẽ
không quay lại Amsterdam.”
“Vậy tôi sẽ đi đâu?”
“Về nhà”, Shamron nói. “Một bodelin sẽ đón cậu trong một tiếng nữa rồi
đưa cậu ra sân bay Heathrow. Và đừng bước xuống máy bay giống như con
mèo bị què chân, mà hãy thể hiện thật bình thường. Tối nay chúng ta sẽ ăn
tối ở đường Kaplan”.
Đường Kaplan là địa chỉ của Văn phòng Thủ tướng.
“Tại sao chúng ta ăn tối với nhau ở đó vậy?”
“Tôi sẽ không bàn về những vấn đề nhà nước và tình báo có tính quan trọng
cao nhất trong khi những tay nghe lén của MI5 và GCHQ(1)(Cơ quan an
ninh quốc gia của Anh) đang cố gắng nghe”
“Đây là điện thoại an toàn mà”.
Shamron nói. “Không có chuyện đó đâu. Phải bảo đảm cậu có mặt trên
chuyến bay đó. Nếu bị kẹt xe, hãy gọi cho tôi khi ngồi trong xe. Tôi sẽ yêu
cầu El Al giữ chỗ cho cậu”.
“Không có đâu”.
Đường dây im bặt. Gabriel đặt ống nghe trở lại vào máy. Chúng ta sẽ ăn tối
cùng nhau ở đường Kaplan. Anh cho rằng mình biết chủ đề cuộc trò chuyện
sẽ là gì. Rõ ràng Amos không có nhiều thời gian tồn tại. Anh nhìn vào màn
hình tivi. Ba thiếu nữ ăn ảnh đang tập trung vào một cuộc bàn luận rất
nghiêm túc về những trò hề về giới tính của chàng cầu thủ bóng đá nổi tiếng
nhất nước Anh. Gabriel mò mẫm tìm cái điều khiển từ xa, nhưng thay vào
đó anh lại thấy tập hồ sơ của Samir. Rồi anh nhớ mình đã thức đến nửa đêm