Điểm tâm của Phúc Lai Cư đấy! Đó là mỹ vị nổi danh trong kinh
thành, người ăn rồi sẽ không quên được điểm tâm của nơi đó. Đã hơn mười
năm nàng chưa được ăn rồi, kể từ lúc vào cung và trở thành người đứng
đầu lục cung, nàng vẫn chưa từng ra khỏi cung. Chờ sau này muốn ăn điểm
tâm của Phúc Lai Cư, mới phát hiện ra Phúc Lai Cư không còn nữa, nàng
cảm thấy rất tiếc nuối. Có thể may mắn được làm lại, nàng liền muốn nếm
thử điểm tâm của Phúc Lai Cư một chút, xem có còn mùi vị giống như
trong ký ức không.
Thấy bộ dạng tham ăn của nàng, Hàn Lạc Tuyển xùy một tiếng, đáp:
“Không ngờ một cửa hàng lương thực nho nhỏ vậy mà bên trong lại có một
vạn lượng. Yên tâm, ngay lúc đó ta đã lấy hết, dọc đường đi chúng ta ăn,
mặc, ở, đi lại mất hơn năm trăm hai, vẫn còn không ít. Đợi lát nữa đi ngang
qua Phúc Lai Cư, sẽ mua toàn bộ điểm tâm hôm nay của bọn họ, cho ngươi
ăn đủ. Nhìn dáng vẻ ngươi như sói đói, không hề có chút thục nữ nào, thật
là tò mò Định Quốc công dạy dỗ thế nào đây. Chẳng lẽ bình thường ngươi
cũng không có quy củ như vậy à, trưởng bối trong nhà không ai khiển trách
ngươi sao?”
“Không có, từ nhỏ ta đã được các trưởng bối trong nhà rất cưng chiều.
Bởi vì diện mạo của ta giống tổ mẫu nên tổ phụ và tổ mẫu cực kỳ sủng ái,
với cả, ta còn là tiểu thư duy nhất của chính thất trong phủ Định Quốc công
nên các trưởng bối hận không thể cưng chiều ta lên tận trời.”
Nhắc tới người thân, nàng liền cong cong khóe miệng. Người thân đối
với nàng tốt như vậy, kiếp trước nàng bị mù mới đi theo tên cặn bã Triệu Á
Thanh kia, hại bọn họ. Làm lại lần nữa, nàng sẽ không như thế, nhất định
sẽ đặt người thân làm đầu.
“Đã nhìn ra, nếu không, trước khi lâm chung, lão Định Quốc công đã
không giao vật báu trấn tộc của Lâm thị cho ngươi. Ngay cả phụ thân ngươi
cũng chưa được sờ qua vật đó, đã truyền thẳng cho ngươi, có thể thấy được