"Ngươi quản người ta làm gì! Đàng hoàng trông giữ trong học viện
cho ta, đừng để ai phát hiện ta đã rời đi. Nếu không kết quả chẳng cần phải
nói, tự ngươi lãnh phạt đi." Trong khi nói chuyện, Hàn Lạc Tuyển đã đến
sân huấn luyện. Đi tới một chỗ dưới tường cao, chuẩn bị phi thân qua.
"Thế tử, ngài đến chốn ong bướm đó phải cẩn thận, thuộc hạ nghe nói
bên trong có đủ loại người, đủ loại thuốc, ngài đừng uống loạn nhé." Hàn
Cửu không yên lòng dặn dò.
"Bớt nói nhảm đi, bản công tử còn chưa ngu đến mức để ngươi chỉ tay
năm ngón đâu." Dứt lời, hắn mượn lực từ cọc gỗ bên cạnh, nhảy vọt qua
đầu tường.
"Thế tử, ngài đi sớm về sớm nhé! Nhất định phải trở về trước giờ học
sáng mai đó, nếu như trốn học, tiên sinh phái người tới tra hỏi, thuộc hạ
không chịu nổi đâu!" Thấy Hàn Lạc Tuyển mất hút, Hàn Cửu cao giọng
cường điệu.
Lướt qua tường cao, Hàn Lạc Tuyển chưa từng tạm dừng, chạy thẳng
tới chân núi, hắn muốn xem xem Lâm Thư ngốc ngếch kia muốn làm cái
gì.
Sau khi từ học viện Thánh Tài về, trong lòng Lâm Thư rối loạn hai
ngày, quyết định viết hết những chuyện xảy ra ở kiếp trước ra một quyển
vở. Mặc dù nàng mơ hồ đoán được, nếu chuyện không phát triển như kiếp
trước, con đường tương lai của nàng sẽ có sự khác biệt rất lớn so với kiếp
trước, nhân quả, thế sự của người bên cạnh nàng cũng hoàn toàn khác biệt.
Nhưng nàng vẫn quyết định phải nghịch thiên cải mệnh, nếu nàng đã sống
lại mà vẫn tiếp tục sống như kiếp trước thì sống lại còn có ý nghĩa gì?
Lâm Thư không cam chịu, nàng tính toán nên giải quyết xong mầm tai
họa Triệu Á Thanh này đi. Chỉ cần hắn ta bị nàng chỉnh ngã, không có cơ
hội leo lên địa vị cao, vậy cuộc sống sau này của nàng sẽ thoát khỏi tên cặn