Từ nương nghe A Cường nói, cảm giác bạc sắp bay mất rồi, mặt mày
khó chịu trừng y, bất mãn nói: "Ta nói này, đến thanh lâu không để thỏa
mãn thân thể thì để làm gì hả!"
Từ nương nói xong, Lâm Thư liền mắng y: "Câm miệng! Ngươi là chủ
tử hay ta là chủ tử! Ngươi chỉ cần bảo vệ ta, làm tốt chức trách của mình,
đừng quản chuyện của bản công tử!"
Từ nương đứng bên cạnh nghe vậy, cực kỳ hài lòng, phụ họa nói:
"Đúng đó! Một nô tài thì quản chuyện của chủ tử làm gì!"
Nói xong, bà ta lại cúi đầu khom lưng, vẻ mặt ôn hòa nói với Lâm
Thư: "Tiểu công tử, mời ngài lên lầu, ta mở một phòng cho ngài. Vào
phòng, ngài chờ một lát, ta đi kêu mấy vị cô nương có nhan sắc tới để cho
ngài chọn!"
Lâm Thư gật đầu, đi theo bà ta lên lầu. Vào phòng, chờ bà ta rời đi,
nàng mới cảm thán với A Cường: "A Cường, thì ra đây chính là chỗ khoái
hoạt của nam nhân, ngươi nhìn những nữ nhân kia đi, dáng dấp thật là có tư
vị!" Nghĩ đến mình, Lâm Thư cúi đầu nhìn bộ ngực bẳng phẳng.
A Cường giật giật khóe miệng, hạ thấp giọng nói với nàng: "Nhị tiểu
thư, ngài chớ có làm loạn. Nơi này, mặc kệ là người hay đồ, đều không
sạch sẽ, ngài ngàn vạn lần đừng có đụng tới thức ăn ở đây."
Y không lo lắng nàng sẽ và những nữ nhân ở đây làm loạn, một đám
nữ nhân ở chung một chỗ thì có thể làm gì. Y lo lắng Lâm Thư sẽ dùng đồ
linh tinh, sẽ trúng chiêu!
"Ừ, ta biết rồi. A Cường nhất định phải bảo vệ ta, một tấc cũng không
rời ta." Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lần đầu nàng đến nơi vàng thau
lẫn lộn này, cũng không biết có gặp chuyện bất trắc hay không.