Từ nương còn chưa kịp mở miệng đồng ý, cửa phòng lại bị người đẩy
ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa.
"Bản công tử nghe nói Liễu cô nương của Phú Quý lâu là một tài nữ
phong trần hiếm có, liền đặc biệt đến xem, không ngờ đã bị người chọn
rồi." Thay đổi vẻ lạnh lùng trước đây, Hàn Lạc Tuyển như biến thành một
người khác, dáng vẻ ăn chơi trác tác không chê vào đâu được.
Thấy hắn, Lâm Thư ngây ra như phỗng. Sao hắn lại xuất hiện ở đây!
Hơn nữa còn là vì kỹ nữ Liễu Y Y kia! Trong lòng nàng vô cùng buồn bực,
nghiêm mặt không lên tiếng.
Ngoại trừ Lâm Thư là nữ giả trang nam thì đám nữ nhân trong phòng
vừa thấy Hàn Lạc Tuyển đã ngây người như được thấy tiên nhân. Ngay cả
Liễu Y Y lạnh mặt vào phòng rồi trên mặt cũng có chút biến hóa.
Thấy đám nữ nhân này đều nhìn chằm chằm Hàn Lạc Tuyển, trong
lòng Lâm Thư liền dâng lên một ngọn lửa giận, nghiêm mặt, đanh giọng
nói: "Mấy người các ngươi nhìn cái gì vậy! Bản công tử mới là kim chủ của
các ngươi, nhìn khuôn mặt hắn thì có tiền à!" Bộ dạng hung ác của nàng
giống như ác bá ở đầu đường.
Nghe vậy, nhìn bộ dạng xù lông của nàng, Hàn Lạc Tuyển không nhịn
được khẽ cười, nói: "Lời này quá đúng, nhìn chằm chằm mặt bản công tử
cũng chẳng có chút tiền nào đâu."
Lúc này Lâm Thư vô cùng bực bội với vẻ tươi cười của Hàn Lạc
Tuyển, trong lòng chỉ muốn đánh hắn một trận. Sắc mặt tồi tệ chuyển mắt
không nhìn hắn, mở miệng nói với Từ nương: "Còn ngây ra đó làm gì!
Không thấy tên kia định tranh giành người với bản công tử hả! Còn không
mau đuổi hắn ra ngoài cho ta! Liễu cô nương là bản công tử đã chọn trước
rồi!"