Nghe hắn nói, Thúy nhi liền kéo Liễu Y Y rời khỏi phòng. Trong
phòng chỉ còn lại Hàn Lạc Tuyển và Lâm Thư, còn có A Cường đứng
thẳng, bất động như một pho tượng.
Ban nãy, Lâm Thư vẫn luôn im lặng kìm nén, trước mắt thấy không có
ai, vừa định mở miệng, đã bị Hàn Lạc Tuyển đưa ngón trỏ ra chặn lại. Ngay
sau đó, hắn tiến gần đến bên tai nàng nói nhỏ: "Đừng bại lộ thân phận, có
người đang bí mật giám thị ở phía sau phòng này."
Nghe vậy, Lâm Thư mở to hai mắt, khó tin nhìn hắn, dùng giọng nói
mà chỉ hai người nghe được hỏi: "Thật sao?"
"Lừa ngươi làm chi! Cẩn thận đừng lộ thân phận. Bây giờ ta tên là
Đường Cẩn Ngôn, ngươi gọi ta là Đường huynh đi. Ngươi giả họ Tô, nếu
những nữ nhân kia định thăm dò thân phận của ngươi, ngươi cứ đáp qua
loa, đừng nói lỡ miệng."
Lâm Thư nhẹ nhàng gật đầu, nàng không ngờ có người đang bí mật
giám thị ở phía sau phòng này, đột nhiên cảm thấy đằng sau lưng có chút
lạnh lẽo_Nàng nhớ đến đoạn đối thoại của mình và A Cường sau khi bước
vào phòng, -;tuy rằng nhỏ giọng nhưng không biết đối phương có nghe
được khôngTrong lòng lo lắng, bất an, nàng dán môi đến bên tai Hàn Lạc
Tuyển hỏi: "Lúc trước vào phòng, hộ vệ bên cạnh nhỏ giọng gọi ta là tiểu
thư, không biết có thể bị nghe lén không?"
Bị hơi nóng phả ra từ miệng nàng làm cho hơi nhột trong lòng, hắn
đễnh đãng đáp: "Sẽ không, người nọ không biết võ công, lại cách khá xa
nên nghe không rõ."
Nghe hắn nói vậy, nàng yên tâm rồi, chuyển chủ đề hỏi: "Lúc này đâu
rời được học viện nhỉ? Sao huynh cũng chạy tới đây? Là tới tra chuyện phát
hiện được ở trấn Thanh Hà hả?" Lúc này nàng đã bình tĩnh lại, dựa theo sự
hiểu biết của nàng về hắn thì hắn luôn giữ mình trong sạch, nếu như không