"Hả? Tiểu nhị kia chưa nói nam tử thần bí đó là người phương nào
sao?" Hàn Lạc Tuyển tò mò hỏi.
"Ừm, để thiếp ngẫm lại. A, nhớ ra rồi! Lúc ấy, hình như tiểu nhị nói là
nam tử thần bí đó bị thọt chân, đi đứng không linh hoạt, khập khễnh.
Những thứ khác như tên họ, là người phương nào thì không biết." Thúy nhi
nhíu mày nói.
"Nam tử thọt chân thần bí à? Thật là ý vị sâu xa. Sao Liễu cô nương
và một cô nương khác đi chuẩn bị lâu như vậy vẫn chưa trở lại?" Hàn Lạc
Tuyển tùy ý xoay xoay cây quạt trong tay, dáng vẻ cực kỳ tự nhiên, hỏi.
Thấy hắn hỏi đến Liễu Y Y, Thúy nhi cho là hắn cũng có ý với Liễu Y
Y. Trong lòng không vui, liền nói xấu Liễu Y Y: "Công tử, ngài không biết
đâu, Liễu Y Y kia cậy vào bản thân có chút tài nghệ nên không tiếp khách,
nói dối mình là một thanh quan (ca kỹ trong sạch). Thật ra thì, trước khi
nàng ta lên đài đã sớm thất thân rồi!" Lúc nói lời này, Thúy nhi cúi đầu dựa
sát bên tai Hàn Lạc Tuyển, nhẹ giọng nói.
"Còn có chuyện đó ư? Nói nghe một chút đi." Hàn Lạc Tuyển giả vờ
tò mò.
Thúy nhi giậu đổ bìm leo, liếng thoắng nói ra những điều mình biết.
"Thiếp tận mắt nhìn thấy, vậy còn là giả được à! Từ nhỏ thiếp và nàng
ta đều bị bán vào Phú Quý lâu, bởi vì cùng bị bán vào nên quan hệ khá tốt,
tốt tận năm năm mà. Nàng ta bởi vì dung mạo không tệ, từ nhỏ đã bị bồi
dưỡng thành chiêu bài rồi. Hai năm trước, chúng ta cùng đi dạo phố, trên
đường gặp phải đám du côn, lưu manh, thiếp trốn thoát được, còn nàng ta
lại bị đám lưu manh cưỡng bức rồi, vài tên cưỡng bức nàng ta cơ mà! Lúc
đó thiếp thoát được, liền chạy thẳng về Phú Quý lâu tìm tú bà cứu mạng.
Dẫn người đến liền thấy được thảm trạng của nàng ta, vì thế, Liễu Y Y còn
ầm ỹ, đòi tự sát mấy lần!"