"A Cường tuân lệnh!" Quỳ một chân xuống, mặt A Cường kiên định,
đáp.
Hai huynh muội lại hàn huyên một lát, nàng mới cáo biệt Lâm Ngọc,
lén lút rời khỏi Tam Tinh viên, lặng lẽ quay về An Nhạc viên của nàng.
"Tiểu thư, cuối và ngài cũng trở lại! Khiến nô tỳ lo lắng chết mất!"
Nha hoàn Bích Thải làm thế thân cho nàng, thấy Lâm Thư quay về, trái tim
lơ lửng cũng hạ xuống.
"Không ai phát hiện chứ?" Lâm Thư vừa cởi y phục, vừa hỏi.
Thải nhi cũng nhanh chóng cởi y phục của Lâm Thư ở trên người
mình ra, vừa cởi vừa lắc đầu nói: "Không ai phát hiện ạ."
"Ừ, ngươi làm tốt lắm, về rồi ta sẽ nói với mẫu thân để ngươi làm đại
nha hoàn của ta." Lâm Thư hài lòng gật đầu, đổi lại y phục với nàng.
Bích Thải nghe xong, hiểu rõ đây là tiểu thư muốn bồi dưỡng nàng trở
thành tâm phúc đấy! Vui vẻ, phấn chấn quỳ xuống tạ ơn.
Lâm Thư phất tay để nàng leo từ cửa sổ ra, dặn dò nàng cẩn thận đừng
để ai phát hiện. Sau đó gọi người đi vào, ra lệnh chuẩn bị thùng nước thuốc.
Ngâm mình ở trong nước thuốc nóng hổi, hai mắt Lâm Thư dại ra, nhớ
tới chuyện tối nay, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Nàng vô và hiểu rõ năng lực
của mình, nếu như không có Hàn Lạc Tuyển trợ giúp, nàng muốn đối phó
với Triệu Á Thanh là rất khó! Nhưng muốn mượn trí tuệ của Hàn Lạc
Tuyển lập tức đi trừng trị Triệu Á Thanh, nhất định phải làm theo lời hắn
nói, để hắn biết thân phận của Triệu Á Thanh. Vì đối phó với Triệu Á
Thanh, cuối và nàng vẫn nói cho hắn biết thân phận của Triệu Á Thanh.
Nàng không biết nói thẳng cho hắn biết như thế là đúng hay sai.