thần mười tuổi, là rất có ý nghĩa. Thấy A Cường muốn đánh xe, Lâm Thư
liền kêu hắn lại.
“A Cường, ta bị rơi mất miếng ngọc bội, là một miếng hồng ngọc khắc
hoa mai. Nhất định là vừa rồi chạy nhanh quá nên rơi trên đường, ngươi
mau đi tìm về giúp ta. Mau mau, đừng để ai đó lượm được.”
A Cường nghe thế, đáp một tiếng liền quay về đường, tìm ngọc bội
cho nàng.
Lâm Thư sốt ruột chờ ở trên xe ngựa, chưa thấy A Cường, ngược lại
thấy được một nữ tử vội vàng chạy ra từ hậu viện chùa. Cách khá xa, Lâm
Thư không thấy rõ tướng mạo nàng ta, nàng dứt khoát xuống xe, đi về chỗ
người kia.
Cách rất gần, đợi thấy rõ tướng mạo của nữ tử, Lâm Thư thầm khiếp
sợ trong lòng.
Đỗ Linh Nguyệt! Lại là ả ta! Tại sao ả ta lại ở trong chùa? Quan sát
cẩn thận thân thể Đỗ Linh Nguyệt, nàng phát hiện chân ả ta đang run rẩy,
mặt đầy sắc xuân! Dáng vẻ rõ ràng là vừa được mây mưa một phen!
Hai người gặp thoáng qua, Lâm Thư đã quên động tác chân, ngây
người như phỗng đứng tại chỗ. Cho đến lúc A Cường trở lại mới đánh thức
nàng.
“Tiểu thư, thuộc hạ tìm ba lần, cũng không tìm được ngọc bội. Có lẽ là
ngài không cẩn thận bỏ quên ở Phúc Lai cư rồi.”
“Không thể nào! Trước khi đến chùa, rõ ràng ngọc bội còn treo trên
người ta mà! Nhất định là lúc trước chạy trốn quá nhanh, nên rơi mất!
Ngươi trở về cẩn thận tìm kỹ xem!” Lâm Thư cao giọng phản bác.