mỡ nói một phen, thấy trên mặt mọi người toàn là vẻ khó tin, trong lòng Đỗ
Du cực kỳ thoải mái.
"Không ngờ Hàn thế tử lại là một kẻ đoạn tụ! Bình thường không nhìn
ra đâu! Hắn đối với người ta lạnh nhạt thờ ơ, nếu là đoạn tụ, không chừng
đã sớm quyến rũ người nào đó trong chúng ta rồi. Cần gì phải đợi đến khi
tiểu thư đồng của Lâm thế tử tới đây, mới biến thành đoạn tụ. Ta cảm thấy
nhất định là tiểu thư đồng đó đã quyến rũ Hàn thế tử, bằng không với tính
cách lạnh nhạt của Hàn thế tử thi sao biến thành đoạn tụ chứ!" Có người
vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó, vì Hàn Lạc Tuyển biện bạch .
"Ngừng! Ngươi cho rằng Hàn Lạc Tuyển là loại người nào, hắn cho
chúng ta chỉ là mặt nạ mà thôi! Thật ra thì sau lưng hắn cực kỳ âm hiểm,
hoàn toàn là một tên tiểu nhân xấu xa! Bằng không tiểu thư đồng đó há có
thể quyến rũ được Hàn Lạc Tuyển à! Một cây làm chẳng nên non, Hàn Lạc
Tuyển thật ra là một kẻ đoạn tụ thích bị người chơi mà thôi!" Dứt lời, Đỗ
Du nhổ phì phì hai cái.
Núp ở một nơi bí mật gần đó, Lâm Sóc nghe xong bọn họ nói, giận
đến nổi trận lôi đình, hàm răng nghiến ken két. Tay niết thành quả đấm,
không biến sắc, xoay người đi vòng vèo quay về chỗ ở.
Đỗ Du và những người khác nói đến hưng phấn, những người nghe
cũng mê mẩn, không ai phát hiện ra động tĩnh nhỏ kia.
Vừa đun xong nước ấm cho Lâm Thư tắm rửa, Lâm Trúc liền bê một
thùng gỗ rát nặng, đang đi về phía phòng chứa củi. Cúi đầu không chú ý
một chút, liền đụng phải Lâm Sóc.
"Ai ui! Thế tử, ngài không sao chứ? Sao ngài bước đi mà không phát
ra tiếng vậy!" Lâm Trúc đứng dậy từ dưới đất, cũng mặc kệ thùng gỗ, trước
tiên chạy đến đỡ Lâm Sóc, xem một chút có bị thương không.