run. Trợn mắt liếc người cao giọng chỉ ra gã, Đỗ Du phản bác: "Ai nói bản
công tử tận mắt nhìn thấy! Rõ ràng là chính tai nghe được!"
"Dừng! Ngươi nói với chúng ta là tận mắt nhìn thấy, đảm bảo mười
phần là Hàn thế tử nhất định là đoạn tụ. Thế nào? Dám nói không dám nhận
à?" Người chen lời lúc trước hừ Đỗ Du một cái, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
"Ai nói ta không dám nhận! Hàn Lạc Tuyển chính là một kẻ đoạn tụ!
Hôm qua, sau giờ trưa, chính tai bản công tử nghe được ở sân huấn luyện!
Đối tượng đi chung với hắn chính là tiểu thư đồng của Lâm Sóc!"
Nói năng hùng hồn xong, Đỗ Du chỉ về phía Lâm Sóc, phát hiện thư
đồng bên người Lâm Sóc đã biến trở về người lúc trước. Giống như phát
hiện ra chuyện gì đó động trời, chỉ vào Lâm Sóc, gã cao giọng nói: "Các
ngươi xem đi! Nếu không phải có quỷ, vì sao hôm nay Lâm Sóc lại mang
theo thư đồng trước kia! Lâm Sóc, ngươi hãy nói thật đi, thư đồng ngươi
mang theo những ngày qua đi đâu mất rồi!"
Lâm Sóc cười lạnh, hai mắt sắc như đao nhìn chằm chằm gã, đáp:
"Người của Lâm gia ta đi đâu thì liên quan gì đến Đỗ Du ngươi? Đỗ Du,
bàn tay ngươi dài quá đấy, muốn quản chuyện của Lâm gia ta, cũng phải
xem ngươi có năng lực đó không!"
Uy hiếp! Trần trụi uy hiếp!
Nghe Lâm Sóc nói, Đỗ Du cảm thấy mất mặt, không phục nói: "Đừng
lấy Lâm gia tới uy hiếp bản công tử! Đỗ gia ta không sợ các ngươi! Nếu
không phải trong lòng có quỷ, làm sao không nói được tên thư đồng kia đi
đâu! Bản công tử thấy ngươi đang giấu diếm chuyện Hàn Lạc Tuyển là
đoạn tụ thay hắn đó! A, đúng rồi! Thời gian trước, không phải ngươi và
Hàn Lạc Tuyển có quan hệ vô cùng tốt đó sao! Thường xuyên ở chung,
không biết các ngươi..." Đỗ Du còn chưa dứt lời đã bị Lâm Sóc cầm một
cái nghiên mực to cỡ bàn tay lên, ném đến.