Lâm Thư run rẩy cả người, không biết là bị đông cứng, hay là bởi vì
Triệu Á Thanh xuất hiện.
“Kẻ nào! Kẻ nào! Đi ra cho ta!” Triệu Á Thanh thính tai, nghe được
phía sau cây đại thụ có động tĩnh, trong lòng nổi lên cảnh giác, trên mặt
lướt qua vẻ ngoan độc.
Bị hắn ta phát hiện, Lâm Thư dứt khoát cắn răng một cái, chân lướt
như bay, nhanh nhẹn như tia chớp, nhanh chân bỏ chạy.
Nhìn người chạy, Triệu Á Thanh ngây ngẩn một lúc, mới phản ứng
kịp, vội đuổi theo.
Hắn ta không ngờ ở trên tuyết mà người kia còn có thể chạy nhanh
như vậy. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng kéo càng lớn, Triệu Á
Thanh nắm một vốc tuyết trên đất, tùy tiện dùng sức vo thành một cục, ném
về phía Lâm Thư. Ném năm, sáu cục tuyết, cuối cùng mới đánh ngã người
kia. Hắn ta nhân cơ hội đuổi theo, dùng thân mình ngăn chặn Lâm Thư,
túm lấy ống tay áo của nàng, sắc mặt hung ác nói: “Chạy à! Sao không
chạy nữa!”
“Ngươi khốn kiếp! Buông ta ra!” Bởi vì tay phải còn vác gói đồ, nàng
cũng ăn vận y phục dày cộm nên động tác mất linh hoạt. Liều mạng muốn
tránh thoát sự áp chế của Triệu Á Thanh, lại càng bị hắn ta đè chặt. Lâm
Thư tức giận đến hai mắt bốc hỏa, oán hận trừng Triệu Á Thanh, bộ dạng
đó như hận không giết chết được hắn ta mới bằng lòng cam tâm.
Triệu Á Thanh cảm thấy kỳ quái, nếu không phải trong lòng người này
có quỷ thì chạy cái gì? Còn nữa, vì sao người này lại phản ứng lớn như
vậy? Triệu Á Thanh thấy được hận ý nồng đậm từ trong mắt Lâm Thư,
trong lòng càng thêm kỳ quái.
Người này nhất định biết hắn ta! Nhưng tại sao lại hận hắn ta?