Đỗ công tử không có việc gì, tiểu nhân và Hàn thế tử còn có việc quan
trọng muốn làm.”
“Chuyện quan trọng à! Ta biết, ta biết!” Đỗ Du cười đến vô cùng bỉ ổi.
Nụ cười của gã khiến nàng thấy ghê tởm, cũng nhìn thấu người này
đang cố ý gây rối. Quay đầu nhìn về phía Hàn Lạc Tuyển, muốn hắn nghĩ
cách giải quyết. Nào ngờ, hắn lại giật tay ra, gương mặt lạnh nhạt. Lâm
Thư sửng sốt một chút, cảm thấy vô cùng bất thường. Chẳng lẽ hắn vì
chuyện hôm qua mà trong lòng xa cách nàng sao?
“Huynh làm sao vậy? Có chuyện gì chúng ta nói sau đi, bây giờ ta thật
sự có chuyện quan trọng muốn tìm huynh!” Giữa hai đầu mày của nàng đầy
sự lo lắng. Vốn là trên mặt cũng hơi tiều tụy, bây giờ còn thêm vài phần
gấp gáp, nhìn qua hết sức đáng thương.
Nói trong lòng không kỳ quái, đó là giả, Hàn Lạc Tuyển khó chịu suốt
đêm, còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với nàng thế nào, nàng lại xuất hiện ở
trước mặt hắn. Hơn nữa, còn trong lúc lời đồn nổi lên bốn phía, dưới con
mắt mọi người, lôi kéo hắn, khiến trong lòng hán càng mâu thuẫn không
nói nên lời.
Nhìn thấy tất cả, Lâm Sóc liền đen mặt, trên mặt đều là khói mù, cắn
răng nói với Lâm Thư: “Tiểu Thư! Vì sao không nghe lời ta nói! Ta kêu
ngươi làm cái gì, ngươi đều coi như gió thổi bên tai đúng không!”
Thấy dáng vẻ đó của đại ca, trong lòng nàng càng khó hiểu, rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết chứ? Vì sao mọi người đều kỳ quái
nhìn nàng?
Hàn Lạc Tuyển lạnh nhạt với mình thì nàng còn hiểu được. Nhưng vì
sao đại ca lại có vẻ tức giận, đang giận nàng sao?
Lâm Thư mờ mịt, ngây ngốc nhìn Lâm Sóc, hỏi: “Sao vậy?”