Hàn Thập không nói, lẳng lặng cúi đầu, đứng im.
"Không nói lời nào, đó chính là chấp nhận. Không ngờ ta nỗ lực lâu
như vậy, kết quả nhận được lại là kết cục này. Không hề vào được tâm hắn
một chút nào, ha ha...." Lâm Thư cười hết sức thê lương.
Cả đêm không ngủ, dưới mắt xanh đen, thoạt nhìn vô cùng tiều tụy.
Nét mặt thê lương hiện tại càng tăng thêm vẻ yếu ớt của nàng, làm cho
người ta nhìn mà không khỏi tâm thương.
Hàn Thập lúng túng đứng nghiêm trước mặt nàng, thân thể cứng ngắc
giống như tảng đá.
"Hắn phái ngươi theo dõi ta từ lúc nào?" Lâm Thư lại hỏi.
Há miệng, Hàn Thập không biết có nên trả lời không. Dứt khoát ngậm
chặt miệng, cúi đầu im lặng.
Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt, theo sườn mặt nàng chảy xuống
đến cằm, tụ lại thành giọt lệ nặng trĩu, vài giọt lệ châu liền rơi xuống đất.
Hít mũi một cái, Lâm Thư ngẩng đầu nhìn trời, mờ mịt giống như sự nản
lòng thoái chí vào lúc này của nàng.
"Ngươi đi đi! Về sau đừng theo dõi ta, ta cũng không dây dưa gì với
Thế tử nhà ngươi nữa. Dưới đống tuyết ở bức tường bên ngoài sân huấn
luyện có một đống y phục, còn có một tấm mặt nạ da người.-l.,.///...==-ê
Ngươi đi tìm những thứ ấy mang về cho Thế tử ngươi,-=...,q..u,,,y.....--= sẽ
hữu dụng với hắn đấy." Trong lời nói của nàng mang theo nỗi nghẹn
ngào,=-=do,,,o....nn-== nói xong một câu đều phải thở sâu một hơi.
Nghe nàng nói xong, Hàn Thập kinh ngạc ngẩng đầu lên, hơi lúng
túng. Trước khi Thế tử thu hồi mệnh lệnh thì hắn vẫn chưa thể rời khỏi
Lâm tiểu thư. Nhưng bộ dạng quyết đoán này của Lâm Thư khiến hắn
không thể có chủ kiến rồi.