An thị vội vàng đồng ý, trong lòng rất vui vẻ, bắt đầu cùng Lâm lão
phu nhân nói tới công tử thế gia ở trong kinh thành xứng với Lâm Thư.
Lâm lão phu nhân không yên lòng đáp lời, trong lòng đã có sự cân nhắc.
Mà Lâm Thư, ngay khi An thị rời đi liền vào trong viện. Đuổi hạ nhân,
tự mình lẳng lặng ngồi ở trong đình, tay nâng chén trà nóng, không biết
đang suy nghĩ cái gì.
Bỗng nhiên, sau gáy đau buốt, trước mắt nàng là một khoảng tối tăm.
Chén trà vốn đang nằm giữa hai tay Lâm Thư liền nghiêng đi rơi
xuống bàn, nước trà nóng hổi dùng tốc độ nhanh như chớp giật chảy dọc
xuống theo bàn đá, liên tục nhỏ giọt.-Tiếp đó là chén trà lăn vài cái rồi rơi
xuống đất, phát ra một tiếng vang, ở trong viện nhỏ yên tĩnh, rất là chói tai.
Người vốn đang ôm Lâm Thư, chuẩn bị đưa nàng đi, nghe thấy có
tiếng bước chân chạy tới, nói thầm một tiếng không ổn. Suy nghĩ một chút,
cuối cùng bỏ nàng lại, còn hung hăng đánh một phát lên gáy nàng, lúc này
mới trốn đi nhanh như tia chớp.
Hạ nhân nghe tiếng động chạy tới xem, phát hiện Lâm Thư đang ngã
trên mặt đất, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ gáy nàng, lan trên tuyết
trắng, rất là chói mắt.
"A! Người đâu mau tới đây! Nhị tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi!"