Lâm lão phu nhân và An thị chạy đến An Nhạc viên, liền thấy Lâm
Ngọc, Lâm Kỳ. Thở hổn hển, Lâm lão phu nhân lo lắng hỏi: "Thư nhi sao
rồi?"
"Tổ mẫu đừng lo lắng, tối hôm qua Thư nhi đi hóng gió, bị cảm lạnh
mà thôi. Đã mời Vương thái y tới xem, vô sự rồi." Lâm Kỳ mở miệng trả
lời.
Thật ra thì, sáng sớm hôm nay nha hoàn bên cạnh Lâm Thư phát hiện
con bé không ổn, vội vàng chạy đi bẩm báo với Lâm Kỳ. Lâm Kỳ không
cho phép ai kinh động đến Tây Uyển, tự mình mời Vương thái y đến xem
bệnh. Lâm Thư đã sớm uống thuốc nghỉ ngơi, chỉ là Lâm Kỳ nghe nói Dịch
Vương phi đến thăm. Lường trước tổ mẫu không thích gặp Dịch Vương
phi, cho nên mới báo tin Lâm Thư bị bệnh cho bà, để bà mau chóng đuổi
Dịch Vương phi đi.
Nhận được ánh mắt của Lâm Kỳ, Lâm lão phu nhân nhất thời hiểu ra.
Thoả mãn gật gật đầu, trong lòng bớt lo lắng rồi. Tôn tử này làm việc luôn
khiến bà yên tâm.
"Ừ, không sao là tốt. Mẫu thân Thư nhi đâu, con đến chăm sóc Thư
nhi đi."
Mặc dù thái y xem bệnh nói là không sao nhưng An thị vẫn rất lo lắng
cho nữ nhi. Nghe bà nói, gật đầu một cái, hết sức giữ vẻ đoan trang, đi đến
phòng của Lâm Thư.
Lâm lão phu nhân kêu Lâm Kỳ trở về Tây Uyển với mình, tổ tôn hai
người ở chung một chỗ thảo luận.
"Tổ mẫu, lần này Dịch Vương phi đến là vì Thư nhi sao?" Lâm Kỳ
hỏi.