chuyển, hắn mới chậm rãi mở miệng, nhìn chằm chằm nàng, thử hỏi:
"Nàng có nhớ chuyện ta và nàng bị đàn gấu tấn công ở trên đảo không?"
Nghe vậy, Lâm Thư kinh ngạc mở miệng: "Chúng ta nào có gặp phải
bầy gấu gì! Chúng ta còn chả thấy nửa bóng dáng của con gấu nào ở trên
đảo ấy chứ!"
Hiện tại, Hàn Lạc Tuyển vô cùng xác định trí nhớ của Lâm Thư có
vấn đề. Suy nghĩ một chút, hắn không biến sắc tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao,
trở về Lâm gia nàng đã làm gì, có nhớ không?"
"Sau đó, ta đều rú rú ở trong phủ mà!" Lâm Thư kỳ quái liếc Hàn Lạc
Tuyển, không biết rốt cuộc người này muốn làm gì.
Trong lòng khiếp sợ, vẻ mặt Hàn Lạc Tuyển hơi khó coi. Hắn không
ngờ trí nhớ của nàng lại rối loạn đến mức đó, ký ức bọn họ quen biết nhau
không đúng cũng được, nhưng phần trí nhớ sau khi quen biết hiểu nhau,
nàng quấn lấy hắn thì biến mất hoàn toàn!
Hắn lo lắng nhìn Lâm Thư hỏi: "Nàng có biết trí nhớ của mình có vấn
đề không?"
Nghe thấy hắn hỏi, Lâm Thư cúi đầu hạ mắt, mắt hạnh nhìn cành đào
trên bàn đá, im lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói: "Ta
biết đã quên vài việc, thậm chí còn là nhớ sai nữa."
Thấy dáng vẻ đó của nàng, Hàn Lạc Tuyển đột nhiên đau lòng. Hắn
cũng không biết tim mình ra sao, kể từ ngày chia ly Lâm Thư ở bên ngoài
sơn động của học viện Thánh Tài, cả người hắn đều thay đổi. Tâm tình bởi
vì nàng mà trở nên bất định, trầm bổng phập phồng, mất đi vẻ bình tĩnh xưa
kia.
Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, Hàn Lạc Tuyển hơi giật cổ họng,
mở miệng nói: "Ở trong trí nhớ của ta, nàng và ta gặp nhau trên đảo hoang,