"Đúng! Ta biết rõ! Đó là máy bắn đá! Triệu Á Thanh từng nói cho ta
biết! Hắn ta còn cho ta xem bản vẽ phác họa, ta còn nhớ rõ nội dung trên
trang giấy đó!"
Nói xong, Lâm Thư hưng phấn nhìn về phía Hàn Lạc Tuyển, phát hiện
trên mặt hắn không có kinh ngạc, vui vẻ, ngược lại còn nhíu mày. Thấy
vậy, trong lòng Lâm Thư giống như bị hắt một chậu nước, dập tắt ngọn lửa
nhiệt tình trong lòng nàng. Bất mãn nhìn hắn, Lâm Thư lạnh mặt xuống,
hỏi: "Thế nào? Ngươi không tin lời ta nói à?"
Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, vẻ mặt thâm trầm nhìn nàng, nghiêm túc nói:
"Nếu như lời nàng nói là đúng, thật sự thấy cấu tạo của vật đó ở chỗ Triệu
Á Thanh, thì sợ rằng chuyện Hồ tộc đột kích, tấn công Đại Chu ta không hề
đơn giản rồi."
Nghe hắn nói vậy, Lâm Thư liền tỉnh táo lại, nghĩ đến cái gì, kinh ngạc
mở miệng: "Ngươi đang hoài nghi chuyện Hồ tộc đột kích có liên quan đến
Triệu Á Thanh sao? Triệu Á Thanh cấu kết với Hồ tộc ư?" Lâm Thư không
thể tin được, Triệu Á Thanh sẽ cấu kết với Hồ tộc.
Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, trầm tư một chút, nói: "Chuyện này không thể
kết luận bừa, nếu như hắn ta thật sự cấu kết với Hồ tộc thì xem ra đã sớm
có dự mưu, tâm kế lòng dạ quả thật sâu không lường được! Lát nữa lên bờ,
tìm chỗ bán giấy mực, nàng vẽ lại cấu tạo của vật kia. Ta trở về nghiên cứu
một chút, có lẽ sẽ có lúc dùng đến."
Lâm Thư gật đầu, nắm chặt quả đấm, có chút hoảng hốt.
Vươn tay vuốt đầu nàng, Hàn Lạc Tuyển cười trấn an: "Đừng sợ, nếu
như Triệu Á Thanh cấu kết với Hồ tộc, chuyện này sẽ đơn giản hơn so với
trong tưởng tượng của chúng ta. Triệu Á Thanh chỉ muốn vị trí này, hắn là
người có dã tâm như thế thì không thể để Hồ tộc tấn công vào kinh thành
được. Chỉ là...."