Kỳ thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của muội muội mình. Nữ nhân hiểu rõ
nữ nhân nhất, Lâm Kỳ dứt khoát hỏi thẳng Lâm lão phu nhân.
Lâm lão phu nhân trầm tư, hồi lâu mới mở miệng: "Mặc dù mất đi trí
nhớ, nhưng vẫn còn cảm giác thôi. Gần đây sắc mặt con bé u ám, hẳn là
nghe nói tiểu tử Hàn gia bị thương, trong lòng cũng không dễ chịu. Nhịn
lâu như vậy, hôm nay mới bỏ qua thân phận và băn khoăn đến Dịch Vương
phủ thăm viếng, trong lòng Thư nhi cũng đầy đau khổ. Cứ mặc kệ con bé
đi!"
Lâm Kỳ thở dài nói: "Hàn thế tử kia được người khiêng về Dịch
Vương phủ, nghe nói máu thịt be bét, sợ rằng dữ nhiều lành ít, khó mà sống
sót."
Vẻ mặt Lâm lão phu nhân thâm trầm, không nói gì.
Khác với vẻ yên tĩnh của Lâm gia, lúc này Hàn gia bị mây đen bao
phủ, vẻ mặt mọi người đầy bi thương. Vết thương của Dịch Vương gia mới
khỏi, nghe nói nhi tử bị trọng thương, liền lưu lại thân tín trấn áp ở Mai
Thành, vội vã dẫn người trở về.
Trở về nhìn thấy không khí nặng nề quanh phủ, lại thấy Vương phi
của mình gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy. Nếu như có gió lớn thổi qua,
nhất định sẽ bị quật ngã. Dịch Vương gia nhìn mà hết sức đau
lòng,;;;’’’llll♥q....qqq♪,,,,d,,,,¥1111€-- nhi tử bị thương thì ông cũng lo lắng,
nhưng thấy dáng vẻ đó của thê tử, trong lòng ông đau như bị cắt mất miếng
thịt. Trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ ngóng trông nhi tử có thể sớm tỉnh
lại.
Lúc này Dịch vương phi đang cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc cho Hàn Lạc
Tuyển đang hôn mê nằm trên giường. Nghe người bẩm báo là Lâm Thư tới,
sửng sốt một chút, nàng mới phản ứng được Lâm Thư là ai.