Lâm Thư nghe xong, im lặng hồi lâu. Cho đến khi Dịch Vương phi
cảm thấy nàng sẽ đổi ý thì nàng lại gật đầu đáp ứng. Dịch Vương phi vui
không kể xiết, vội vàng lôi kéo nàng vào nhà, tiến vào nội thất.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc đắng khiến người ta cảm thấy không
khỏi buồn nôn. Nhưng từ nhỏ Lâm Thư đã ngâm thuốc đắng lớn lên, đã
sớm quen với mùi thuốc đắng ngắt. Đi vào phòng trong, khi thấy người
đang nằm ở trên giường không có chút huyết sắc nào thì lòng nàng cũng
không biết là có cảm xúc gì, trong lòng rất là khó chịu.
Mặc dù Dịch Vương phi vẫn khịt khịt mũi để khống chế cảm xúc,
nhưng vẫn lén quan sát Lâm Thư. Thấy trên mặt nàng rõ ràng là vẻ đau
lòng, khó chịu, trong lòng liền mừng thầm. Xem ra Lâm tiểu thư đúng là có
ý với nhi tử nhà mình! –llll,,,,q,q,ppp=== Nhưng vừa nghĩ đến thương thế
hiện tại của nhi tử, Dịch Vương phi lại suy sụp xịu mặt. Nếu nhi tử cứ tiếp
tục hôn mê thế này, cho dù Lâm tiểu thư có ý với nó thì người Lâm gia
cũng không để cho nữ nhi nhà họ khổ sở đợi chờ nhi tử nhà mình. Càng
nghĩ, Dịch Vương phi càng gấp gáp. Khẩn cấp hi vọng nhi tử có thể mau
khỏe lại, rước Lâm Thư về.
"Lâm tiểu thư, nửa tháng trước, ở Hoa Huyện phía đông kinh thành,
Tuyển nhi gặp phải mai phục. Bị nổ thương thành như vậy, may mà lúc đó
nó đã phát hiện ra điều bất thường, tránh né trước một bước, nhưng vẫn bị
thương không nhẹ. Trải qua cấp cứu, đại phu nói đã bảo vệ được tính mạng,
chỉ là, có thể tỉnh lại hay không, phải dựa vào ý chí của nó." Dịch Vương
phi nói xong, vẻ mặt rất đau khổ.
Bắt được từ mấu chốt, Lâm Thư nhíu mày hỏi: "Bị nổ thương? Hàn
Lạc Tuyển bị người dùng thuốc nổ làm bị thương sao?" Thuốc nổ là vật mà
Lâm Thư dựa theo trí nhớ, theo hướng dẫn của Triệu Á Thanh để chế tạo
ra. Chỉ có cấm quân mới có loại thuốc nổ có uy lực khổng lồ này!