Đúng lúc ấy, một giọt lệ rơi ngay xuống một bên má cô.
—… Chánh thanh tra Wuenheim không được thông báo về sự có mặt
của tôi ở đây, xin đừng nói gì với ông ấy cả.
Hai người đàn ông bị khuôn mặt đẹp của Eve chinh phục. Nỗi buồn của
một số phụ nữ còn biến họ trở nên quyến rũ hơn trước con mắt của giới đàn
ông. Eve nằm trong số này. Hệt như bị thôi miên, Chánh thanh tra tập sự
chấp nhận sự có mặt của nữ bác sĩ pháp y trong tiến trình công việc của họ.
Thực ra, tử thi của viên sĩ quan cảnh sát phải được xác định một cách đúng
thể thức. Gia đình anh ta sống dưới tỉnh, đã có lời đề nghị rằng một viên
chức cảnh sát của sở cảnh sát Saint–Georges được chỉ định để đến nhận
dạng người đồng nghiệp xấu số của mình. Viên sĩ quan hành chính
Léognan, không muốn rời khỏi quận 9 vào giờ ăn tối, nên đã không ngần
ngại phái vị phó của mình, Yvan Sarras, đi thực thi nhiệm vụ này.
Đây là lần đầu tiên người quân cảnh được nhìn thấy Eve. Vẻ đẹp nổi
tiếng của cô đã bay đến tai anh nhưng anh không thể hình dung rằng cô lại
quyến rũ đến vậy.
Thân hình cô thật mảnh mai, cặp chân dài và ánh mắt thăm thẳm khiến
anh bối rối. Họ đứng đối diện sát nhau bên chiếc ngăn kéo khổng lồ mà
Chánh thanh tra tập sự đang chuẩn bị mở ra.
— Sẵn sàng rồi chứ? – Anh ta hỏi, quay về hướng nữ bác sĩ pháp y.
Cô hỷ mũi lần nữa rồi gật đầu. Anh ta nắm chặt đai ngăn kéo và dùng lực
kéo mạnh ra. Thi hài Caramany lại hiện ra. Eve chăm chú nhìn. Cô đang
tìm xem liệu một phần con dao đã được giấu dưới cái xác có bị thò ra hay
không. Một sự căng thẳng khiến hai người cảnh sát tưởng đó là do cô khám
phá ra kẻ sát hại mẹ mình. Sarras vẫn đăm đăm nhìn cô gái. Anh bị hình thể
cô thu hút nhiều hơn cả cái xác không hồn trước mặt.
— Thế nào hả? – Le Taillan hỏi, đưa anh chàng quân cảnh ra khỏi cơn ảo
ảnh.
Người cảnh sát cúi đầu.
— Đúng anh ấy rồi! – Anh ta chỉ đáp có thế.