48
Thứ Năm, ngày Hai mươi mốt tháng Chín.
C
ô tỉnh giấc trước khi mặt trời ló rạng, nhưng ngay cả vậy, thì trang trại
này cũng đã buộc cô phải thức. Cô có thể nghe được những tiếng bò kêu
trong các khu chuồng vắt sữa chuyên dụng, tiếng chó sủa vang, cùng những
tiếng rì rì từ động cơ máy móc. Cơ thể cô đã trở nên cứng đờ sau một đêm
dài. Cô vật người nằm ngửa ra, đẩy đôi chân mình ra khỏi cái ổ hình quan
tài. Cô ngóc đầu dậy và nhận ra cả kho chứa cỏ lúc này đã chẳng còn ai,
ngoại trừ cô.
Cô từ từ bò xuống khỏi đống cỏ khô, toàn thân vẫn còn đau âm ỉ. Cả
trang trại vẫn chìm trong bóng tối, đây đó chỉ có chút ánh sáng le lói phát ra
từ ngôi nhà và khu chuồng vắt sữa.
Cơn đau đầu của cô đã đỡ hơn nhiều. Nó vẫn còn, nhưng không còn
dồn dập và dữ dội như trước nữa. Cô có cảm giác rằng hôm nay mình sẽ
không còn phải nghe thấy những giọng nói nữa và nó khiến cô cảm thấy ổn
hơn. Ngày hôm qua, đã có những lúc cô như đồng hành cùng những linh
hồn đã chết, nhưng lúc này, cô nghĩ rằng mình có thể bỏ họ lại phía sau rồi.
Cô có thể ngửi thấy mùi sữa khi lách từ bóng râm này đến chỗ bóng
râm khác, cả ngày hôm qua cô chưa có gì vào bụng ngoại trừ một gói bánh
bơ đậu phộng hiệu Reese và một vài món đồ ngọt mà hai người phụ nữ
trong đoàn hành hương kia đã mời cô ăn. Tuy nhiên, cô biết có một ngôi
làng nhỏ ở ngã rẽ ngắn của con đường mòn dẫn đến phía bắc của đảo
Thánh. Trong ba lô của cô có tiền. Cô có thể mua đồ ăn. Ngày hôm nay, cô
vẫn có thể sống sót lần nữa.