“Es besteht keine Notwendigkeit, Angst zu haben. Wir können helfen.
Không cần phải sợ. Chúng tôi có thể giúp đỡ.”
Lại một lần nữa, không có ai trả lời.
Cô bèn đổi sang ngôn ngữ khác. “Skond wy pochodzicie? Czy ktos
potrzebuje lekarza?
Vẫn không có phản hồi.
“Chà, xem ra tôi xong việc rồi.” Cô lẩm bẩm và chuẩn bị nhảy xuống
khỏi thùng xe. “Tôi đã thử nói tiếng Đức và tiếng Ba Lan với họ.” Cô nói
với viên hạ sĩ quan. “Tôi đã hỏi xem họ từ đâu đến, có ai trong số họ cần sự
giúp đỡ của bác sĩ không. Tôi cũng nói họ không cần phải sợ hãi.”
Khi anh ta đưa tay ra chuẩn bị đỡ cô xuống, cô nghe thấy một tiếng
rên nhẹ ở phía sau. Cô quay lại, và bắt được ánh mắt của một trong số
những người trẻ nhất. Là một cậu con trai. Không hẳn là trẻ con nhưng
cũng chưa phải là người lớn. Có thể chỉ khoảng mười lăm tuổi? Trông cậu
ta có vẻ nhợt nhạt hơn những người khác, trên gương mặt lúc này đã lấm
tấm mồ hôi.
Jessica bước lùi trở lại vào trong thùng xe tải và tiến về phía cậu bé.
Cô giơ một bàn tay lên, khi thấy cậu ta không phản đối, cô áp mu bàn tay
của mình lên trán cậu.
“Hạ sĩ, người này trông rất ốm yếu.” Cô quay lại nhìn viên sĩ quan
cảnh sát. “Cậu ta đang sốt rất cao.” Cô bỏ tay mình xuống, vẫy tay ra hiệu
cho cậu bé tiến lên phía trước. Cậu ta còn chưa thể di chuyển được nhiều về
phía cô thì ngay lập tức, người phụ nữ bên phía tay phải của cậu ta đã kéo
cậu ta lại.
“Bà có phải là mẹ cậu ấy không?” Jessica hỏi. “Sind Sie seine Mutter?
Nếu bà là mẹ của cậu ấy, bà có thể đi cùng cậu ta, nhưng chúng tôi cần phải
đưa cậu ta đến bệnh viện.”
” Người đàn bà trả lời. “Ich bin seine Mutter.
”