của chúng ta cũng phải mất đến bốn mươi phút mới đến được đó. Khi nó
đến nơi thì cô ấy đã biến mất rồi.”
Cảnh sát trưởng nhíu mày. “Vậy là cô ấy biết chúng ta đang tìm kiếm.
Cô ấy cũng biết rằng mọi người sẽ lo lắng. Nhưng cô ấy vẫn cố tình lẩn
tránh chúng ta?”
“E là chúng ta cũng khó có thể đưa ra một giả thuyết nào khác được.”
Ajax nói. “Tại thời điểm này, chúng tôi cho rằng có thể cô ấy đang muốn
trở về tu viện. Mặc dù tuyến đường St Cuthbert không đi qua Belford
nhưng một con đường mòn nổi tiếng khác, tuyến đường ven biển
Northumberland thì có, mà tuyến đường này lại giao với đường St Cuthbert
chỉ khoảng vài ki lô mét về phía bắc. Từ điểm đó, cả hai con đường này
đều dẫn về phía đông bắc, hướng về Fenwick và đảo Thánh. Tôi đã tự mình
đến tu viện Wynding, nhưng không phát hiện ra chút dấu hiệu nào của cô
ấy cả. Bây giờ, một vài người của chúng ta đang đi dọc theo cả hai hướng
trên con đường đó. Chúng ta cũng đã cắm chốt một chiếc xe tại tu viện.”
“Tại sao cô ấy lại đến tu viện?” Cảnh sát trưởng hỏi.
“Câu hỏi rất hay.” Stacey nói. “Tôi đã có một cuộc trò chuyện nhanh
với Paul Standish. Giả thiết hợp lý nhất mà ông ấy đưa ra lúc này là có thể
cô ấy đang bị sốc, có thể là do chấn thương ở đầu và theo bản năng, cô ấy
sẽ hướng đến nơi mà bản thân cảm thấy an toàn. Cô ấy đã thường xuyên
đến thăm tu viện trong suốt hai mươi năm qua. Người thân duy nhất trong
gia đình của cô ấy sống ở đó và cô ấy rất thân thiết với mẹ Hildegard.”
“Tất nhiên, đấy đơn thuần chỉ là giả định…” Ajax nói. “Nhưng chúng
tôi biết rõ chiếc xe của cô ấy vẫn còn để ở bãi đậu xe của công ty khinh khí
cầu đó, và chưa thấy ai xuất hiện tại căn nhà của cô ấy tại York cả.”
“Vậy là cô ấy vẫn đang bị chấn động, tâm trí không được tỉnh táo do
quá đau buồn, chẳng ít thì nhiều hiện cô ấy vẫn đang lang thang ngoài kia
một cách vô định, nhưng theo hướng là trở về tu viện sao?” Cảnh sát
trưởng hỏi.
“Đó là giả thuyết mà chúng tôi đang hướng tới.” Ajax nói. “Cho đến
khi Chappers nghe ngóng được gì đó từ Liên đoàn cảnh sát quốc gia.”