Ajax dụi mắt. Nhân viên vệ sinh đi ở giữa là một phụ nữ có dáng
người mảnh khảnh, ở độ tuổi ba mươi, cao khoảng một mét bảy và nặng
khoảng năm mươi ki lô gam. Mái tóc màu đen của cô ta được buộc kiểu
đuôi ngựa cao gọn gàng sau đầu.
“Chúng tôi đã bắt được hình ảnh của cô ta vài lần.” Finley nói.
“Nhưng cô ta luôn cúi đầu, như thể cô ta đã kiểm tra vị trí của camera và
đang tránh chúng vậy. Đây là lần duy nhất cô ta ngẩng đầu lên.”
Ajax lắc đầu. “Tôi vẫn chưa thấy chắc chắn lắm.”
“Biết ngay là anh sẽ nói vậy mà. Thế nên tôi đã so sánh với bức ảnh
chụp được vào lúc ba giờ chiều nay tại ga xe lửa Berwick.”
Một hình ảnh khác mở lên. Lần này, mái tóc của người phụ nữ đã
được buông xõa xuống, những lọn tóc xoăn đen theo gió bay tứ tung quanh
khuôn mặt cô ta. Mặc dù gương mặt của cô ta vẫn vậy.
Ajax nhìn Chappers. “Cậu đã cho người nào khác xem những thứ này
chưa?”
“Chưa, thanh tra, chúng tôi báo ngay cho anh sau khi biết chuyện. Anh
có nghĩ đó là Jessica Lane không?”
“Chà, tôi chắc chắn là đúng rồi đấy.” Ajax nói. “Vấn đề đặt ra là cô ta
đang điều tra ai và điều tra cái gì trong tòa nhà này.”