cách nào khác ngoài việc phải rời khỏi bức tường thành cổ này. Cô đã lên
tinh thần sẵn sàng để nhảy xuống khỏi tường, thế nhưng chỉ khoảng vài
giây trước khi quyết định làm thế, cô trông thấy một chiếc xe cảnh sát ở
ngay trên con đường phía dưới.
Cô chạy tiếp, nhận ra rằng chiếc xe cảnh sát vẫn giữ một khoảng cách
nhất định khi đèn pha rọi từ những tòa tháp của nhà thờ Minster xuất hiện
trong tầm mắt. Tất cả những gì cô có thể làm được lúc này chỉ là chạy. Tuy
vậy, phía trước cô giờ lại xuất hiện một cánh cổng bằng sắt nung màu đen,
cao gần một mét chín, được chạm khắc một bông hồng màu trắng biểu
tượng cho thành phố York, chắn ngang lối. Không có cách nào để vượt qua
nó được.
Ngoại trừ, với những người không còn gì để mất như cô thì khác. Cô
chạy đến cánh cổng, nắm chặt lấy nó, đặt chân trái lên trên ổ khóa bằng sắt
cũ kĩ, lấy đà và nhảy bật lên. Chân phải của cô đã tìm được một thanh sắt
gắn chéo trên cổng làm điểm tựa. Cô nắm chặt lấy cánh cổng để giữ thăng
bằng, rồi xoay người, ngã xuống phía bên kia cổng. Sau đó cô lại tiếp tục
chạy. Lần này là chạy xuống dốc. Xuống dốc thì dễ hơn.