mình.”
“Chiếc ô tô đã đến cổng. Chúng ta có để họ ra ngoài không?”
“Chiếc xe tải đã tiến thẳng tới cửa sau. Chúng tôi không thể quan sát
được có ai ra vào hay không.”
“Hãy kiểm tra tất cả những người rời khỏi nơi đó.” Ajax nói. “Nếu
như người đó ở vào độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi, hãy giữ cô ta lại cho
đến khi cô ta chứng minh được danh tính của mình. Và hãy cử người đếm
số lượng các nữ tu đó. Có tổng số bốn mươi hai người ở trong nhà nguyện,
nếu như xuất hiện người thứ bốn mươi ba, nghĩa là chúng ta đã tóm được
cô ta.”
“Chiếc xe tải tiếp tục di chuyển, quay lại khu vực nông trại. Thùng xe
phía sau nó có thể chứa người nào đó hoặc thứ gì đó.”
“Tôi còn phát hiện ra một gã nào đó đang ở đây, trên tay hắn ta còn
ôm theo một con công nữa, hạ sĩ. Có muốn tôi bắt giữ hắn ta không? Tên
này trông có vẻ không minh bạch. Chết tiệt, nhìn kìa!”
“Tôi phát hiện ra hai nữ tu khác đang ở cánh cổng hướng ra bãi biển,
đang đi xe đạp. Không thấy có đặc điểm giống như mô tả. Một người
khoảng độ tuổi bảy mươi. Người còn lại có nước da màu đen.”
Ajax rẽ khỏi con đường và lần nữa lái xe đến cổng tu viện. Xe cảnh
sát vẫn còn ở đó. Viên hạ sĩ đang nói chuyện với người lái chiếc xe Fiesta
cũ của tu viện. Khi Ajax ra khỏi xe, anh có thể nhìn thấy hai nữ tu đang
ngồi ở ghế trước xe.
“Các quý cô đang đi đâu vậy?” Viên hạ sĩ hỏi họ.
“Đi thăm người bệnh.” Nữ tu lớn tuổi hơn trả lời. “Eileen Richards đã
được xuất viện khỏi bệnh viện Berwick tối hôm qua. Chúng tôi đến giảng
kinh cho cô ấy nghe và sẽ trò chuyện với cô ấy trong khoảng một giờ đồng
hồ.”
“Các xơ không phiền nếu chúng tôi kiểm tra cốp xe chứ?”
Cốp xe được mở ra và đóng lại ngay. Nó chẳng có gì ngoài một chiếc
thảm du lịch và một bánh xe dự phòng.