14
Rhyme nhìn vào bộ râu kì quái, những cái khuyên hình gậy trên tai và lông
mày.
Một phần của các hình xăm lộ ra trên hai mu bàn tay Gordon; phần còn lại
biến mất dưới áo len. Rhyme tin là mình có thể đoán ra chữ POW! trên cổ
tay phải.
Anh không đưa ra kết luận gì về vẻ ngoài của người đàn ông này. Từ lâu anh
đã từ bỏ thói quen sai lầm là đánh giá cốt lõi của một con người từ vẻ bề
ngoài của anh ta hay cô ta. Tình trạng của anh chính là một điển hình cho
cách nghĩ này.
Phản ứng chính của anh là: Những cái khuyên kia gây đau đớn đến mức
nào? Đây là một điều Rhyme có thể liên tưởng được; tai và lông mày là
những bộ phận anh còn cảm nhận được cái đau. Và một ý nghĩ khác: Nếu
TT Gordon giả sử có bị tóm thì anh ta sẽ bị gọi ra ngay tắp lự từ một hàng
nghi phạm.
Một cái gật đầu về phía Sellitto, vị thanh tra chào đáp lại.
“À này. Cái câu xe lăn tôi vừa nói ấy mà! Nghe thì hơi ngớ ngẩn nhưng thật
ra không phải vậy đâu,” Gordon nói, vừa cười vừa nhìn tất cả mọi người
trong phòng. Ánh mắt anh ta quay lại về phía Rhyme. “Hiển nhiên là anh
ngồi trên xe lăn rồi. Ý tôi là, ô, anh chính là anh bạn nổi tiếng ngồi xe lăn
kia. Trước đó tôi đã không nghĩ ra. Khi anh ta” - một cái hất cằm về phía
Sellitto - “tới cửa hàng tôi, anh ta chỉ bảo “nhà tư vấn”. Anh đã lên báo đấy.
Tôi từng thấy anh trên ti vi. Sao anh không làm cái chương trình Nancy
Grace ấy nhỉ? Như thế sẽ rất ngầu. Anh có xem nó không?”
Rhyme luận ra đây chỉ là cách nói luyên thuyên tự nhiên, không phải kiểu
lúng túng khi ai đó không muốn ở cùng một thằng què. Với Gordon, dường
như khuyết tật chỉ là một đặc điểm khác trong con người Rhyme, như mái