37
Giờ thì chạy đi, lao vút đi.
Billy Haven đang ở dưới lòng đất, một lần nữa lại chui vào một đường tàu
điện ngầm cũ, quay trở lại nơi Người gấu Nathan suýt nữa đã tạo hình xăm
một đường thẳng tắp lên cổ hắn.
Chiếc ba lô của hắn nhẹ như chiếc lá trên vai - đó là tác dụng của
andrenaline - hắn đang chạy thật nhanh. Mặt nạ latex đã bị lột bỏ nhưng
găng tay và bộ đồ bảo hộ còn nguyên. Hắn ôm giày của mình. Hắn đang
chạy bằng chân đi tất. Trong khi nghiên cứu, hắn đã học được rằng chưa có
cơ sở dữ liệu nào nói về chất liệu tất chân có thể giúp người ta lần theo dấu
vết của hắn được. Những chiếc bao giày quá trơn trượt, không thể chạy khi
mang chúng.
Nhanh, nhanh, nhanh…
Lời cảnh báo đã thúc giục hắn bỏ trốn nhanh chóng khỏi bãi đỗ xe
Belvedere không phải là những tiếng phanh kít của đội xe tải của Dịch vụ
khẩn cấp hay những bước chân lặng lẽ của đám cảnh sát. Vài phút trước đó
hắn đã biết mình gặp nguy hiểm. Tổng đài cảnh sát đã nhắc tới địa chỉ và cái
tên Belvedere, như hắn nghe được qua tai nghe kết nối với máy thu tín hiệu
đài cảnh sát.
Lúc ấy hắn đã thực hiện vài biện pháp để đảm bảo địa điểm - và nạn nhân -
vô tác dụng với cảnh sát.
Ngươi phải rũ sạch mọi ám chỉ phạm tội ở hiện trường.
Rồi hắn quay về qua lối hộp kĩ thuật trong tường của gara đỗ xe Belvedere.
Lại xuống lòng đất một lần nữa.
Cuối cùng, Billy nghĩ đã đến lúc an toàn trồi lên mặt đất. Ngực đau nhức,
khẽ ho khan, hắn trèo qua một cánh cửa thông khác vào tầng hầm một tòa