7
Trên đường về xưởng của mình trên phố Canal, phía tây Chinatown, Billy
Haven lại nghĩ về Cô gái Đáng yêu, sau khi những kí ức về khuôn mặt,
giọng nói, cái chạm của cô hiển hiện quá rõ ràng trong suốt quá trình hắn
xăm cho Quý cô Tự phụ bé nhỏ, Chloe.
Hắn đang nghĩ đến những chữ cái mình đã vẽ: lần thứ hai. Cả đường viền
nữa.
Phải, một tác phẩm đẹp.
Một Mẫu của Billy.
Hắn đã thay bộ quần áo bảo hộ, có thể nó đã dính phải chất độc (sao phải
mạo hiểm? ) và nhét nó vào một cái túi đựng rác. Rồi ném vào một thùng
Dumpster cách xa cửa hàng quần áo. Hắn đang mặc bộ quần áo thường ngày
bên dưới: quần bò đen, găng tay da cũng màu đen. Chiếc áo khoác len màu
xám đậm. Nó ngắn thôi - chỉ đến giữa đùi. Đủ ấm nhưng không quá dài để
biến thành trở ngại nếu hắn phải chạy trốn kẻ nào đó, việc này thì Billy hiểu
rất rõ là nhiều khả năng sẽ xảy ra trong một vài ngày tới.
Trên đầu hắn, chiếc mặt nạ trượt tuyết bằng len đã được gập gọn lại thành
mũ trùm. Trông hắn chẳng khác gì một thanh niên nào đó ở Manhattan đang
trên đường quay về căn hộ của mình dưới cơn mưa buốt giá, lưng khom
xuống vì lạnh.
Cô gái Đáng yêu…
Billy nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, từ nhiều năm trước. Thực ra đó là một bức
ảnh, thậm chí còn không phải người thật việc thật. Nhưng hắn đã phải lòng
cô gái - phải, phải, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không lâu sau đó bà dì của hắn
đã nhận xét, “Ồ, cô gái đáng yêu quá. Cháu có thể gặp đứa xấu hơn con bé
nhiều.”