phân tâm ấy đi như cái cách bạn đặt bức hình quý giá của một người thân đã
mất sang bên - cẩn thận chăm chút bởi nỗi sợ mê tín rằng nếu bạn làm vỡ cái
khung, nó có thể gây hại cho người bạn yêu.
Lật giở qua các trang giấy, hắn nghiên cứu những gì sắp xảy đến. Dừng lại
một lần nữa để ngẫm nghĩ rằng sự Biến cải đích thực rất phức tạp. Có vô số
thời điểm trong quá trình ấy hắn đã tự hỏi liệu nó có quá đà không.
Nhưng hắn đã nghĩ tới những trang sách từ chương bị đánh cắp trong thư
viện ngày hôm đó, Những thành phố liên hoàn, nhớ lại thông tin đáng ngạc
nhiên - không, phải nói là kinh ngạc - mà nó đã hé lộ.
Các chuyên gia trong ngành hành pháp nhìn chung đều đưa ra ý kiến về
Lincoln Rhyme rằng tài năng lớn nhất của anh ta là khả năng dự đoán
những tên tội phạm mà anh phải theo đuổi sẽ làm gì tiếp theo.
Hắn tin đó là câu trích dẫn đầy đủ; hắn không chắc lắm, vì Chloe Moore, kẻ
đã không còn tồn tại trên cõi đời này, đã vô ý xé mất một phần câu văn.
Dự đoán…
Vậy nên, đúng, kế hoạch Biến cải phải chính xác nhường này. Những kẻ hắn
phải chống lại quá giỏi nên hắn không thể khinh suất, không được bỏ qua
bất kì chi tiết nào.
Hắn xem lại các kế hoạch cho cuộc tấn công tiếp theo, vào ngày mai.
Hắn ghi nhớ địa điểm, thời gian. Mọi thứ dường như đã đâu vào đấy. Trong
tâm trí mình, hắn diễn tập vụ tấn công; hắn đã đến địa điểm đó rồi. Lúc này
hắn tưởng tượng ra nó, ngửi thấy nó.
Tốt lắm. Hắn đã sẵn sàng.
Hắn liếc sang cổ tay phải, chỗ đồng hồ. Hắn mệt rồi.
Và hắn tự hỏi chuyện gì đang diễn ra với cuộc điều tra cái chết của quý cô
Chloe?