Pulaski hỏi Cooper.
“Không có gì. Amelia không thu được chất độc nào cũng như bất kì thứ gì
cả.”
“Tôi nghĩ chúng ta có thể đoán hắn đã giữ kín tình dược của mình cho đến
khi sẵn sàng dùng chúng.” Rhyme lại băn khoăn: Tại sao lại chọn cách ấy?
Độc dược giờ đã là một vũ khí giết người hiếm thấy. Kĩ thuật giết người
bằng chất độc, sau từng ấy năm phổ biến, đã bắt đầu lỗi thời từ nhiều năm
trước, hồi giữa những năm 1800, sau khi nhà hóa học nổi tiếng người Anh
James Marsh phát minh ra một bộ thử có thể phát hiện asen trong mô của
người đã chết. Chẳng bao lâu sau, các bộ thử cho những chất độc khác cũng
được phát minh. Những ông chồng giết vợ hay những kẻ thừa kế tham lam
vốn tin rằng các bác sĩ sẽ quy nguyên nhân cái chết cho bệnh tim mạch hay
đột quỵ hay bệnh tật gì đấy, bắt đầu phải vào tù hay lên giá treo cổ sau khi
những thám tử pháp y đầu tiên trình bày trường hợp của họ trước tòa.
Một vài chất như ethylene glycol - một chất làm mát trong ô tô xe máy -
vẫn còn bị nhồi cho các ông chồng bởi những bà vợ bất hạnh, và bên An
ninh nội địa thì lo ngại đủ loại chất độc có thể trở thành vũ khí khủng bố, từ
hạt thầu dầu đến ricin
, đến xyanua, đến botulinum. Botulinum là chất độc
chết chóc nhất tồn tại ở tự nhiên (một dạng vô cùng nhẹ của nó được dùng
trong các thủ thuật tiêm Botox thẩm mĩ) ; chỉ vài kilogram botulinum cũng
có thể giết hết loài người trên trái đất.
Chất độc có trong cây thầu dầu.
Thế nhưng chất độc rất nhiêu khê, dễ bị phát hiện và lại khó điều chỉnh,
chưa kể đến nguy cơ ngộ độc cho chính kẻ đầu độc. Tại sao ngươi lại yêu
thích nó đến vậy? Rhyme thầm hỏi.
Mel Cooper chen ngang những suy nghĩ của anh. “Vụ việc ở bệnh viện đúng
là cú chết hụt. Anh có nghĩ hắn sẽ bỏ đi không?”