“Ông Clevenger!” một trong hai cô gái kêu lên và ôm lấy ông ta. Đồng
nghiệp của Samantha. Ông ta ôm chặt cô gái và chào những người khác
trong nhóm của Samantha bằng một cái gật đầu buồn bã.
“Louise! Có đúng không? Tôi vừa mới nghe. Vừa nhận được một cuộc điện
thoại. Có phải Samantha không? Cô ấy mất rồi ư?” Ông ta lùi lại và cô gái
ông đang ôm nói. “Vâng, tôi không thể tin nổi. Cô ấy… Ý tôi là, cô ấy chết
rồi.”
Người mới đến quay sang Sachs, cô hỏi, “Vậy là ông biết cô Levine?”
“Có, có. Cô ấy làm việc cho tôi. Cô ấy là… Mới mấy tiếng trước tôi còn nói
chuyện với cô ấy. Chúng tôi đã có một cuộc họp… chỉ vừa mấy tiếng trước
thôi.” Ông ta hất cằm về phía tòa nhà bóng bẩy bên cạnh nhà hàng.
“Đó. Tôi là Todd Clevenger.” Ông ta đưa cô một tấm danh thiếp. Hệ thống
Cáp quang Quốc tế. Ông ta là chủ tịch kiêm CEO của công ty.
Sellitto hỏi, “Có lí do nào khiến ai đó muốn hại cô gái không? Có điều gì
nhạy cảm trong công việc của cô ấy không? Điều gì có thể khiến cô ấy gặp
nguy hiểm?”
“Không thể tưởng tượng được. Tất cả những gì chúng tôi làm là đặt cáp
quang cho Internet băng thông rộng… chỉ là trong ngành viễn thông thôi.
Dù sao, cô ấy chưa bao giờ nói gì, đại loại như mình gặp nguy hiểm. Tôi
không thể tưởng tượng được. Cô ấy là con người ngọt ngào nhất trần đời.
Thông minh. Thực sự thông minh.”
Cô gái tên Louise nói với Sachs, “Tôi đang nghĩ đến một chuyện. Cô gái bị
giết ngày hôm nọ. Ở SoHo ấy. Có phải đều là tên điên này không?”
“Tôi không thể bình luận gì. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.”
“Nhưng cô gái kia cũng bị giết dưới lòng đất mà. Đúng không? Trong một
đường hầm. Nó còn lên cả tivi.”