Mắt đối mắt…
“Thôi được, chuyển sang vật chứng đi. Chúng ta có gì, Sachs?”
Thom Reston cứng rắn nói, “Tìm ra cô ấy có gì, nhưng phải nhanh lên.
Anh sắp phải đi ngủ, Lincoln. Hôm nay là một ngày dài.”
Rhyme cau mày. Nhưng anh cũng chấp nhận rằng công việc của người chăm
sóc là giữ cho anh khỏe mạnh và còn sống. Người bị liệt tứ chi rất dễ gặp
tổn thương với nhiều vấn đề đáng ngại, nguy hiểm nhất là tăng phản xạ tự
phát - một sự gia tăng huyết áp do căng thẳng về thể chất. Người ta chưa
biết rõ liệu sự kiệt sức có phải là nhân tố kích thích tình trạng đó không,
nhưng Thom chưa bao giờ coi nhẹ bất kì điều gì.
“Rồi, rồi. Chỉ vài phút thôi.”
“Không có gì đặc biệt,” Sachs nói và hất cằm về phía thùng vật chứng.
Nhưng Rhyme nghĩ lại rằng hiếm khi nào họ có một khẩu súng pháo.
Công việc khám nghiệm hiện trường lúc nào cũng là tích tiểu thành đại. Và
anh cảm thấy những phát hiện hiển nhiên lại thành đáng nghi một cách tự
động; chúng có thể là những vật chứng bị cài cắm. Điều này hay xảy ra hơn
người ta vẫn nghĩ.
Đầu tiên, Sachs bày những bức ảnh chụp hình xăm.
Bao quanh là hai đường viền hình vỏ sò mà TT Gordon bảo là rất đáng chú
ý.
Điều này càng làm bản chất bí hiểm của dòng thông điệp thêm phần gây bực
bội.
“Đầu tiên là ‘lần thứ hai’ rồi giờ lại là ‘bốn mươi’. Không có câu chữ gì sau
chữ này nhưng một lần nữa, lại không có dấu má gì cả.”