“Mấy phút nữa em lên.”
Thom trèo lên gác còn Rhyme đẩy xe đến chỗ chiếc thang máy sẽ mang anh
lên tầng hai. Khi đã lên gác, anh đẩy xe vào phòng ngủ. Mặc dù vậy anh vẫn
nghiêng đầu lắng nghe. Sachs đang gọi điện, cô nói khẽ nhưng anh vẫn có
thể nghe được lời cô nói.
“Pam, chào, chị đây… Hi vọng em có kiểm tra lời nhắn. Chị rất muốn nói
chuyện. Gọi điện cho chị nhé. Được rồi, yêu em. Tạm biệt.”
Rhyme tin rằng đó đã là cuộc gọi lần thứ ba trong hôm nay.
Nghe tiếng bàn chân cô đặt lên cầu thang anh lập tức đẩy xe vào phòng ngủ
và bắt chuyện với Thom - việc này chắc hẳn là điều kinh ngạc với viên trợ
tá, nhất là khi Rhyme lại không tập trung gì vào lời mình; anh chỉ đơn giản
muốn Sachs không biết mình vừa nghe được lời cầu xin của cô với Pam
Willoughby.
Sachs đã lên đến đỉnh cầu thang và đi vào phòng ngủ. Rhyme đang nghĩ khi
những người là tâm điểm trong cuộc sống chúng ta bỗng trở nên dễ bị tổn
thương thì ta sẽ lo lắng nhường nào. Và tệ hơn thế nữa khi họ giấu nó dưới
những nụ cười cứng ngắc, như Sachs đang làm lúc này.
Cô nhìn thấy ánh mắt anh và hỏi, “Sao thế?”
Rhyme ứng biến. “Chỉ đang nghĩ thôi. Anh đang có cảm tưởng ngày mai
chúng ta sẽ bắt được hắn.”
Anh chờ đợi cô tỏ ra khó tin và nói điều gì đó đại loại như, “Anh ư? Có cảm
tưởng ư?”
Nhưng thay vào đó cô chỉ liếc nhanh màn hình điện thoại của mình, nhét nó
vào túi và nói trong lúc mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Có thể chứ, Rhyme.
Có thể lắm.”